Những chuyện tình "biết chết vẫn yêu" khiến triệu trái tim thổn thức

|

Mặc dù đang mang trong mình "án tử", nhưng họ vẫn tìm thấy một nửa của riêng mình để trao gửi yêu thương.

Giữa cuộc sống bộn bề với tỷ lệ ly hôn ngày càng nhiều, khi nhìn xung quanh là hình ảnh nhiều vô kể những cuộc đánh ghen ê chề, lừa đảo tình - tiền... vẫn có những cặp đôi yêu nhau đến cả chục năm trời. Kể cả khi biết rằng nửa yêu thương kia đang mang trong mình "án tử", họ vẫn quyết nắm chặt tay nhau đến cuối con đường.

Tình yêu của những cặp đôi "biết chết vẫn yêu" chẳng khác nào hoa xương rồng trên sa mạc đầy cát nắng. Hạnh phúc dù giản dị ấy khiến ta có thêm động lực để tin rằng, giữa cuộc sống khắc nghiệt này vẫn còn tồn tại hai chữ đích thực: Tình yêu.

Yêu nhau 7 năm, giữa bạo bệnh đôi tay vẫn nắm chặt

Chuyện tình 7 năm của cô gái ung thư Phạm Mỹ Hằng (SN 1993, Bà Rịa - Vũng Tàu) với chàng trai cùng quê sinh năm 1991 khiến bao người "ngả nón" ngưỡng mộ.

Yêu nhau từ khi ngồi ghế phổ thông cho đến khi một người vào đại học, một người có công việc ổn định, bỗng một ngày sức khỏe của Hằng suy yếu, sốt triền miên, thiếu máu trầm trọng.

Cô đi bệnh viện và choáng váng khi phát hiện mình bị ung thư máu. Ai cũng tưởng cái kết của cuộc tình 7 năm ấy là một khoảng u tối. Nhưng không, suốt 10 tháng vật lộn với hóa chất, thuốc đặc trị, Hằng luôn có người yêu bên cạnh. Dù vô cùng đau khổ khi nghe tin xấu, nhưng người đàn ông của Hằng không cho phép mình gục ngã.

Nhờ bàn tay luôn nắm chặt của bạn trai, tinh thần của Hằng từ một người xin được chết đã mỉm cười đón chào hạnh phúc, vượt qua những đợt trị liệu đau đớn.

Đối diện với lần trị liệu thứ 2, trên môi Hằng luôn nở nụ cười hành phúc vì có người yêu bên cạnh
Đối diện với lần trị liệu thứ 2, trên môi Hằng luôn nở nụ cười hành phúc vì có người yêu bên cạnh

Trong suốt một năm rưỡi chiến đấu với bệnh tật, ngoài gia đình, Hằng luôn có chỗ dựa vững chắc là người yêu. Dù làm việc cách nơi Hằng chữa bệnh hàng trăm cây số, nhưng cuối tuần nào, bạn trai cô cũng về thăm. Thay vì hẹn hò ở công viên, rạp chiếu phim… họ gặp nhau trong phòng bệnh.

“Hôm nào thứ 7 bận việc không lên thăm được, sáng chủ nhật anh đi xe máy lên rồi chiều lại về, vòng đi vòng lại cả 200 cây số. Thương anh vất vả, nhưng nói thế nào anh cũng không chịu ở nhà”, Hằng kể.

Thương người yêu thiệt thòi, nhiều lần Hằng chủ động nói lời chia tay nhưng đều bị bạn trai từ chối. Không những phản đối, người yêu của Hằng còn rơi nước mắt bảo cô: “Em không thương anh à mà làm vậy?”.

Vượt qua đớn đau, Hằng đang chuẩn bị cho đợt trị liệu thứ 2, tóc đã rụng hết nhưng miệng cô luôn nở nụ cười hạnh phúc.

Suốt 26 năm làm “ô sin” cho vợ được chạy thận

Câu chuyện 26 năm ân cần chăm sóc vợ của ông Bùi Văn Hồng (60 tuổi) và bà Lê Thị Minh (58 tuổi), đến từ Thái Bình, đang ở trọ tại xóm chạy thận Lê Thanh Nghị, Hà Nội khiến những người chứng kiến ai cũng cảm động. Kể về mối tình của mình, ông Hồng như trẻ lại, vẫn chưa thôi hạnh phúc khi nhớ lại những ngày đầu gặp bà.

Vào những năm 80, ông Hồng trở về từ cuộc chiến, trên thân mình mang thương tật của một bệnh binh. Nhờ mai mối, ông được bà Lê Thị Minh đồng ý lấy làm chồng. Trở thành người đàn ông của cô gái lành lặn và xinh xắn, ông Hồng tâm niệm suốt đời sẽ phải yêu thương và chăm sóc người vợ ấy tới đầu bạc răng long.

27 năm bà Minh mắc bệnh là bằng ấy năm ông Hồng đôn đáo khắp các nẻo đường tìm thuốc chữa. Ảnh: Dân Trí
27 năm bà Minh mắc bệnh là bằng ấy năm ông Hồng đôn đáo khắp các nẻo đường tìm thuốc chữa. Ảnh: Dân Trí

Kể từ năm 32 tuổi, bà Minh bệnh tật liên miên. Ban đầu là căn bệnh viêm cầu thận hoành hành hơn 10 năm, rồi tiếp tục chiến đấu với bệnh tiểu đường 12 năm.

Mấy cái chục năm cộng lại cũng là từng ấy năm ông Hồng long đong đưa vợ đi chữa trị khắp nơi. 27 năm bà Minh mắc bệnh là bằng ấy năm ông Hồng đôn đáo khắp các nẻo đường tìm thuốc chữa.

Ba năm trở lại đây, bà Minh phải lên Hà Nội chạy thân. Ông Hồng lại tay nải cơm bưng nước rót cho vợ, không một lời phàn nàn. Có những đêm mất điện, cả xóm chạy thận không ai ngủ được vì nóng bức. Trong căn phòng ọp ẹp, người ta thấy ông ngồi suốt đêm bên cạnh bà phe phẩy chiếc quạt nan, giúp cho bà ngủ được ngon giấc.

Suốt bao năm chăm sóc vợ, chạy đôn đáo không biết bao nhiêu vùng đất để mua thuốc cho bà, ông Hồng mong mỏi chỉ một điều duy nhất: “Dù nghèo khó nhưng tôi vẫn luôn tâm niệm phải chạy chữa cho bà nhà tôi đến cùng. Dù có vay thêm nữa cũng để bà nhà tôi được sống. Bà ấy sống cùng tôi ngày nào là tôi hạnh phúc ngày ấy rồi”.

Hàng ngày, ông Hồng vẫn đi về theo bà Minh từ bệnh viện về xóm chạy thận... Vất vả là thế, nhưng trong trái tim người đàn ông này vẫn vững vàng niềm tin sẽ tìm được cách điều trị cho vợ khỏi bệnh.

Bệnh viện là chốn hẹn hò cho đôi trái tim yêu trên “án tử”

Khi đang là chàng trai, cô gái ở độ tuổi đẹp nhất cuộc đời, Phạm Thị Huế (SN 1996, quê Thái Bình) và Tuấn Anh (SN 1995, quê Vĩnh Phúc) không may mắn mang trong mình bệnh hiểm nghèo. Căn bệnh ung thư gan cướp mất tuổi xuân của Huế. Còn với Tuấn Anh, cậu cũng mỏi mòn vì ung thư xương di căn.

Họ gặp nhau rồi trở thành bạn và yêu nhau từ lúc nào không biết… Thứ tình yêu giản dị, trong sáng, thuần khiết được kết nên từ những bi thương của cuộc đời. Kể từ đó, mọi đau đớn bệnh tật với họ trở nên nhẹ nhàng hơn…

Không lung linh, huyền ảo, họ quan tâm nhau theo cách riêng của mình. Những lúc điều trị cùng đợt, Tuấn Anh Huế rủ nhau đi ăn ốc, uống nước ở các địa điểm gần viện. Còn khi không ở cạnh nhau, hai cô cậu lại trao gửi yêu thương qua điện thoại và những dòng tin nhắn mỗi ngày.

Dường như trong tim chàng trai ấy, Huế là cả bầu trời, là niềm tin yêu, sức mạnh vô hình giúp cậu trở nên dũng cảm hơn. Dù vậy, Tuấn Anh vẫn luôn cảm thấy mặc cảm, thấy tình yêu chông chênh trước nghịch cảnh của cuộc sống.

Ngày Tuấn Anh vẫn ở K3, nghe tin hôm sau sẽ bị chuyển xuống K2 trị xạ, chàng trai ngồi một góc buồn thu lu, không nói không rằng, cũng chẳng buồn ăn uống. Nỗi buồn phải xa người yêu như ngấm sâu vào trong đôi mắt chàng trai trẻ.

Nhìn thấy nỗi trăn trở trước tình yêu thiêng liêng ấy, những thành viên trong câu lạc bộ thiện nguyện Thiên Thần đã âm thầm tổ chức bữa tiệc gặp mặt cho Tuấn AnhHuế.

Bữa tiệc giản dị tại một quán cà phê có hoa tươi, bánh ngọt và cả nến. Không biết do sắp đặt hay ngẫu nhiên, chúng đều được kết hình trái tim – biểu tượng của tình yêu, hạnh phúc.

Trong không gian lãng mạn ấy, hai nhân vật chính vỡ òa hạnh phúc. Họ sung sướng, ôm nhau và… khóc. Có lẽ phải chứng kiến cảnh này, người ta mới có thể hiểu được, nước mắt không chỉ là nỗi đau mà còn là hạnh phúc.

Ngày hôm sau, Tuấn Anh nhận tin bác sĩ nói không cần trị xạ mà chỉ tháo khớp. Cậu lạc quan hơn vì đã có thêm cơ hội sống cho mình.

Tuấn Anh và Huế trong những lần hẹn hò ở viện. Ảnh: Người Đưa Tin
Tuấn Anh Huế trong những lần hẹn hò ở viện. Ảnh: Người Đưa Tin

Huế vẫn đang đi học. Đó là một điều may mắn, hạnh phúc hơn nhiều bệnh nhân ung thư cùng lứa khác. Khi được hỏi có điều gì khó khăn với em không? Huế cười và nói "Mọi việc bình thường, chỉ có điều em đội tóc giả mỗi khi đến trường...".

Còn Tuấn Anh quanh năm chỉ làm bạn với bốn bức tường. Thế giới của Tuấn Anh có lẽ chỉ có Huế. Mơ ước lớn nhất lúc này của chàng trai đang sống trong tình yêu đó là sớm khỏe lại để lấy Huế làm vợ, chính thức trở thành người đàn ông trụ cột cho cô gái bệnh tật nhưng vẫn đầy lạc quan.

loading...
;
YAN NEWS VIDEO
Subscribe ngay YANNewsTube