"Nhiều người ngoại quốc nghĩ Việt Nam vẫn còn chiến tranh"

| 10:00 - 24/12/2014

Nghe xong những câu trả lời đó, tôi thật sự sửng sốt. Liệu họ có biết rằng nước ta đã hoàn toàn độc lập, không còn chiến tranh và hiện nay đang có những sự chuyển biến mạnh mẽ hay không.

Tôi hẹn gặp Victor sau khi tan giờ làm, đồng hồ điểm đúng 6h. Bạn mặc chiếc áo sơ mi được chuẩn bị vội vàng để gặp tôi. Đã mấy tuần không gặp bạn. 

“Chào Mei! Bạn khỏe không nào?” bạn nhìn tôi với nụ cười rạng rỡ nhất có thể. 

Bạn tên là Victor Andres Aguirre Fernandez – người Columbia, đến Việt Nam để làm việc cho công ty FPT Software. Dù Việt Nam cách xa Columbia nửa vòng trái đất, bạn vẫn chọn Việt Nam là nơi bạn sẽ gắn bó hơn một năm tới.

“Đừng tới Việt Nam, ở đó còn chiến tranh!”
(Victor : ngoài cùng bên trái)

“Đồ ăn Việt Nam ngon lắm. Chỉ có điều tôi vẫn chưa quen với mùi nước mắm!” (Cười)

Mỗi khi đi ăn, bạn lại chụp hình lại món ăn đó “Vì nếu món này ngon, tôi sẽ chụp lại để lần sau kêu tiếp, hoặc là để tránh ăn lại (Cười) Thức ăn thì lại rất khác so với đồ ăn Columbia. Thật ra thì người Việt Nam có thể ăn được tất cả mọi thứ, nếu bạn bắt được nó, thì bạn có thể ăn nó. Và chỉ với một loại mà bạn có thể chế ra được rất nhiều món”.

“Đừng tới Việt Nam, ở đó còn chiến tranh!”

520“Đừng tới Việt Nam, ở đó còn chiến tranh!”

“Vic à, điều gì ấn tượng với bạn nhất sau một tháng bạn ở đây?”

“Dĩ nhiên là xe máy rồi, ở đây xe máy nhiều quá và cái cách mà mọi người lái xe thật điên rồ. Nhất là vào giờ cao điểm, những cô gái Việt Nam lái xe thật ấn tượng. Tôi đã rất vất vả khi băng qua đường, ai đó đã chỉ tôi phải giơ tay thật cao và cứ bước đi, đừng dừng lại hoặc là đi chung với một người Việt Nam nào đó. Thật là một trải nghiệm khó quên” (cười lớn)

“Sao bạn quyết định qua Việt Nam làm việc vậy Vic?” 

Tôi vẫn luôn tự hỏi, Việt Nam cách xa Columbia lắm, sao bạn lại đến Việt Nam? Tại sao không phải là những nước Châu Á khác. Việt Nam thường không phải là lựa chọn ưu tiên của người nước ngoài đến học tập và làm việc. Ngay cả nếu một vài người Việt Nam có cơ hội đi du học thì cũng không muốn về Việt Nam làm việc. Ngay cả bản thân tôi cũng vậy. 

“Nếu bạn hỏi tôi vậy thì tôi sẽ trả lời bạn là “tại sao không nhỉ?” 

Đến một thời điểm nào đó, tôi muốn đi làm đúng với ngành mà tôi học, tôi đã tiếp xúc với Trang – một cô gái người Việt, tôi và cô ấy đã chia sẻ với nhau rất nhiều, đặc biệt là về Văn Hóa. Tôi thấy những sự khác biệt thật đặc biệt và có công việc phù hợp với ngành học của tôi nên tôi quyết định qua Việt Nam, sẽ giúp tôi có kinh nghiệm tốt cho công việc sau này.

Hơn thế nữa là tôi muốn xác định rõ hơn thứ mình sẽ làm trong tương lại, tôi không muốn một cuộc sống quá bình thường rồi ngày qua ngày cứ như vậy, Mei à.”

Đã có rất nhiều người ngăn cản Victor qua đây, trước đó bạn có đi dạy thêm Tiếng Anh, bạn kể với học trò về dự định của mình, với đồng nghiệp làm chung “Tôi sẽ qua Việt Nam làm việc”. Cái bạn nhận được những câu trả lời khiến tôi rất sốc :

- Việt Nam là nước nào? Nằm ở đâu vậy Vic?

- Bạn điên à Victor? Bạn có vấn đề gì về đầu óc không? Đừng đến Việt Nam, ở đó còn chiến tranh mà!

Nghe xong những câu trả lời đó, tôi thật sự sửng sốt. Liệu họ có biết rằng nước ta đã hoàn toàn độc lập, không còn chiến tranh và hiện nay đang có những sự chuyển biến mạnh mẽ hay không.

Victor cười “Bạn biết đấy, họ hoàn toàn không biết gì hết, vì họ chưa từng đến đó, chưa từng ở đó, tôi đã hỏi họ là sao họ chắc ở đó còn Chiến Tranh hay không thì họ vẫn cứ khăng khăng là Việt Nam không phải là một đất nước tốt. Không có một bằng chứng nào hết, chỉ vì họ nghe thông tin từ báo đài, mà tin đăng báo thường là tin giật gân, tội phạm các kiểu. Rất ít khi nào mà họ cho ta thấy điều tốt đẹp

Tôi đã gặp nhiều người Việt Nam, và họ chẳng biết Columbia nằm ở đâu, tôi hỏi họ biết cái gì về Columbia không thì những gì họ biết cũng chỉ là thuốc phiện, đá banh hay là ca sĩ Shakira, trong khi Columbia là một nước có nền văn hóa rất đa dạng. Vì thế mà tôi nghĩ rằng, tôi phải tự mình tìm hiểu lấy, và quả thật, tôi đã ngạc nhiên rất nhiều.

Làm ở đây, tự lập ở đây, bạn có cơ hội sống, trải nghiệm như người dân bản xứ thực thụ, hiểu sâu hơn về đất nước, về nền văn hóa, cái nhìn của bạn cũng sẽ thay đổi về một nơi xa lạ”

 Tôi đã kể Vic nghe về một bài báo, mà trong đó nước Việt Nam là một trong những nước có chỉ số hạnh phúc nhất, tôi nói với bạn :

“Đọc bài báo ấy, tôi thấy không đúng lắm. Nhiều người bạn của tôi cũng nói vậy”

Vic nhìn tôi “Tôi thấy mặc dù nó vẫn chưa tốt, thật ra không phải nước nào cũng hoàn toàn tốt. Tôi không biết các bạn nghĩ thế nào nhưng với tôi mọi thứ ở đây đều tốt, dù có một số thứ không như tôi mong đợi nhưng tôi hiểu được là do khác biệt văn hóa chứ không phải là nó không tốt.

Nhiều người Columbia cũng muốn di cư đến Mỹ sinh sống giống như một vài người Việt Nam vì họ nghĩ Mỹ là thiên đường, cuộc sống của họ sẽ giống như trên phim. Nhưng khi tôi qua đó, tôi được ăn những món quá lỏng, quá ngọt hoặc quá nhạt hay các loại trái cây thì có vị y như nhau vậy, đó chỉ là ý kiến của riêng tôi thôi. Mọi thứ không quá tuyệt, bạn phải tự đi thì bạn mới biết được.

 Với lại khi tôi gặp các bạn Việt Nam ở nước ngoài, họ đã rời bỏ vì chán ghét cuộc sống ở đây nhưng cái họ nhớ nhất đó là “đồ ăn Việt Nam”. Bên cạnh đó, có rất nhiều các du khách đến Việt Nam tham quan và còn trở lại, nếu nước bạn thật sự xấu thì trung tâm thành phố đầy người nước ngoài đâu. 

“Đừng tới Việt Nam, ở đó còn chiến tranh!”

Bạn chỉ yêu một thứ gì khi bạn rời bỏ nó thôi. Tôi rất yêu nước Columbia nhưng tôi còn muốn tìm hiểu những nước khác nữa, dù ở Columbia, tôi không thích chính quyền, có những người tôi không thích nhưng không có nghĩa là tôi không muốn sống ở đất nước tôi, tôi nhớ các bài hát, các điệu nhảy và những món ăn, mùi hương quen thuộc..”

----------------------------

Đưa Vic về nhà sau bữa tối, lòng tôi rối bời, tôi cảm thấy mình còn thiếu sót nhiều thứ quá, thật không đúng khi nói về một thứ gì khi bạn chưa đến đó, giống như khi nghe về đất nước Triều Tiên, hay các nước trung đông xa xôi, tôi cũng chỉ biết về chiến tranh, hay ở Ấn độ, có những tin chấn động về lạm dụng tình dục mà không ai muốn. Tôi không biết rõ, tôi sẽ không cho là như thế nữa. 

Mỗi con người có một quan điểm, nhưng làm thế nào để họ thay đổi cách nhìn về nước ta? Có chăng là từ chính bản thân chúng ta, tình yêu với quê hương, cho người bản xứ cái nhìn ấm áp và thiện cảm về con người, đất nước nơi đây. Tôi tin, một người biết thì vạn người biết, hình ảnh nước ta sẽ đẹp hơn, chân thực hơn.

Thông tin người viết:

KOH SUE MEI HẢI TRIỀU

Tổ chức quốc tế AIESEC

Đại học Ngoại Thương

YAN NEWS VIDEO
Subscribe ngay YANNewsTube