Nhân chuyện Tuấn Hưng, ngẫm về chuyện "văng tục"

|

"Không biết từ bao giờ việc nói chuyện nhẹ nhàng, dễ nghe lại bị đánh đồng với thảo mai, trí trá còn thoải mái vô tư 'phun' ra những lời lẽ thô tục khiến người khác đỏ mặt thì lại được đánh giá là thẳng thắn, thành thật?"

Khi Tuấn Hưng “nổi khùng” và bắt đầu “phun châu nhả ngọc” với ban tổ chức chương trình Bài Hát Yêu Thích, trong dư luận bắt đầu nổ ra hai luồng tranh luận trái chiều về anh. Người thì cho rằng anh đã cả giận mất khôn và… vô văn hóa, kẻ lại đồng tình với Tuấn Hưng và khăng khăng rằng, những câu chửi thề của anh thể hiện sự thẳng thắn, bản năng và không ngoa ngôn giả tạo nên đáng được ủng hộ. Câu chuyện vẫn chưa ngã ngũ khi từ trường hợp của Tuấn Hưng, người ta bắt đầu nhìn nhận lại vấn đề chửi thề nói tục – là chân thật bản năng hay nông cạn vô văn hóa?

Câu chuyện của Tuấn Hưng chỉ là một trong những phần nổi của tảng băng chìm về vấn đề văn hóa của giới trẻ hiện nay. Hẳn không ít người vẫn còn nhớ bài văn về đề tài “chửi tục, nói bậy” mà lại đầy rẫy những ngôn ngữ "chợ trời" của một nam sinh trung học hồi năm 2013. Mặc dù tổng thể bài văn gây choáng váng này hoàn toàn đáng lên án, nhưng riêng câu kết thì lại gợi ra được một vấn đề đáng cho người lớn phải suy ngẫm: “Trường hợp nào chúng ta cũng có thể nói bậy. Cơ bản là vì nó ăn sâu vào máu rồi, người nào mà chẳng chửi…”  Quả thực, ở nước ta, không chỉ thành phần lao động phổ thông – những người thường được nghĩ đến đầu tiên khi bàn về vấn đề nói tục mới có thói xấu này, mà cả giới trí thức "cổ cồn trắng" cũng không tránh khỏi.


Bài văn về đề tài nói tục, chửi bậy từng gây xôn xao hồi năm 2013 (Nguồn: Vietnamnet)

Thông thường, ai cũng bắt đầu từ những câu chửi thề, nói trại rồi dần dần trở nên “nặng đô” hơn. Đa phần chúng ta đều quen biết ít nhất một người mà mở miệng mười câu thì tới chín câu là “đệm” những từ ngữ chửi thề kinh hồn bạt vía. Tất nhiên, không phải lúc nào việc chửi thề này cũng bắt nguồn từ mục đích “xả stress”. Chửi thề cũng như thuốc lá hay bia rượu, dùng nhiều thì sẽ “ghiền” và biến thành thói quen. Bên cạnh đó, người thường chửi thề cũng chẳng mấy khi vấp phải phản ứng gay gắt của xã hội. Thậm chí, có khi họ còn được ủng hộ, yêu thích vì “thô mà thật” tốt hơn “ngọt mà giả”. Về lâu dài, họ sẽ mặc nhiên cho rằng chửi thề là việc hoàn toàn bình thường, phù hợp để thể hiện “cá tính” bản thân. Tình trạng này sẽ rất nguy hiểm nếu người thích chửi thề lại nổi tiếng, hoạt động trong lĩnh vực văn hóa - nghệ thuật và có sức ảnh hưởng với giới trẻ.


Mới đây Tuấn Hưng đã phải lên tiếng xin lỗi sau scandal phát ngôn phản cảm của mình.

Ông bà ta có câu “Chim khôn hót tiếng rảnh rang. Người khôn nói tiếng nhẹ nhàng dễ nghe”. Không biết từ bao giờ việc nói chuyện nhẹ nhàng, dễ nghe lại bị đánh đồng với thảo mai, trí trá còn thoải mái vô tư "phun" ra những lời lẽ thô tục khiến người khác đỏ mặt thì lại được đánh giá là thẳng thắn, thành thật? Hệ lụy của việc nói tục không chỉ dừng lại ở việc bị mọi người xa lánh, nó còn gây ảo tưởng sức mạnh ở nhiều người rằng đó là “gấu”, “hổ báo”, “cá tính”, “ai ai cũng nể”. Thứ tâm lí bầy đàn của đám đông thực đáng sợ khi khiến những người trẻ buộc phải thay đổi mình để “hòa nhập” được với nó vì sợ bị cô lập, dè bỉu, chê bai. Nói tục, chửi bậy không chỉ dừng lại ở việc thể hiện một lối sống, một văn hóa mà còn liên quan đến vấn đề bạo lực học đường và chia phe rẽ cánh nơi trường học.

Thực tế cho thấy, những đứa trẻ khép nép e dè thường bị bắt nạt nhiều hơn, và buộc để tồn tại, chúng phải khoác lên mình một cái “tôi” khác với những lời lẽ khó nghe bên ngoài làm lá chắn. Từ việc cố gắng để trở thành những con người sống “thô mà thật”, chúng lại dần trở thành những kẻ quen miệng chửi thề và sống giả và bài xích văn hóa chuẩn mực trường tồn bao đời nay. Hiện tượng nói tục chửi bậy hiện nay diễn ra rất nhiều, ở nhiều lứa tuổi, nhưng tập trung ở lứa tuổi thanh thiếu niên. Bởi rằng ở lứa tuổi này, lời ăn tiếng nói chưa được rèn giũa đầy đủ, chưa có chừng mực, cách ứng xử chưa được khéo léo. Nhiều người xem nói tục chửi bậy chỉ là câu “văng mạng” rất bình thường. Những lời nói đó sẽ trở thành thói quen, câu cửa miệng mỗi khi cất tiếng nói. Một khi đã là thói quen thì sẽ rất khó bỏ, ăn sâu vào tiềm thức.

Không ai có thể phán xét một người chửi thề, cũng không ai có thể áp đặt suy nghĩ của mình lên một người khác khi trót nghe họ văng tục. Nhưng tại sao thứ “văn hóa lùn” ấy vẫn tồn tại và được cổ xúy khi nó đem lại những điều tiếng không hay và làm nhơ bẩn chính hình ảnh của mình trong mắt người khác? Là một người trưởng thành liệu chỉ có thể thể hiện mình qua những câu chữ vô tri vô luân như vậy?
 

loading...
;
YAN NEWS VIDEO
Subscribe ngay YANNewsTube