Ngưỡng mộ nghị lực sống và tình yêu của cặp vợ chồng cao chưa đầy 1m

|

Trời Sài Gòn về chiều, khu chợ Đoàn Văn Bơ thưa dần khách, chúng tôi có dịp đến với ngôi nhà hết sức đặc biệt. Ngay từ trước cổng, tấm biển “Bạch Tuyết và 7 chú lùn” đập ngay vào mắt gây không ít tò mò.

Từ anh nông dân đến “nghệ sĩ” đoàn hát:

Đón chúng tôi là “chú lùn” Hồ Hoàn Mỹ (1967) với chiều cao chưa đầy 1m. Qua nhiều lớp cổng của ngôi nhà bề thế, chú Mỹ dẫn chúng tôi lên căn gác bằng ván ép ngột ngạt và kể về câu chuyện đời mình: “Tôi vốn là dân Bến Tre, lên Sài Gòn đến nay đã được 13 năm. Trước đây theo nghề nông của gia đình, nhưng bản thân mình thấp bé, công việc nặng nhọc đâu thể kham nổi như người thường. Mang mặc cảm lại thêm tủi hổ về dáng người, nên đọc báo thấy có tin quy tụ những người lùn cho đoàn nhạc Chim Cánh Cụt của cô Thu Minh. Vậy là tôi rời quê, khăn gói lên Sài Gòn” – Chú Mỹ chia sẻ.

người lùn
Chú Mỹ trong buổi biểu diễn cho một nhãn hàng kem đánh răng. (Ảnh: NVCC)

Nếu ngày trước ở quê, chỉ mình chú Mỹ dị tật, hàng xóm qua lại dòm ngó săm soi, thì tại đoàn Chim Cánh Cụt có đến mấy mươi người cùng cảnh ngộ với chú. Cô Thu Minh quy tụ cô lùn, chú lùn từ khắp mọi miền về sinh hoạt tại đoàn rồi hướng dẫn họ biểu diễn những tiết mục văn nghệ để mưu sinh.

người lùn
Chú Mỹ (áo vàng) là một trong những thành viên kì cựu của đoàn Chim Cánh Cụt. (Ảnh: NVCC)

“Chỉ cuốc đất, làm cỏ giờ được học đàn nên ban đầu chẳng quen. Tay chân cứ luống cuống, rồi dần dần cũng thành thạo để theo đoàn biểu diễn kiếm sống. Hát đám, tụ điểm sân khấu, quán bar, nhà hàng hay có khi theo đoàn phim đóng các vai quần chúng… cứ ở đâu cần là mình cứ làm vậy thôi” – chú Mỹ chia sẻ. Từ anh nông dân, giờ những công việc như: đàn, ảo thuật, diễn hài… chú Mỹ đều có thể đảm đương.

Đám cưới trong mơ

13 năm bên nhau, có với nhau 2 mặt con, đến giờ khi nhắc lại ngày cưới của mình chú Mỹ không nén được nổi bùi ngùi: “Vợ tôi là Phạm Thị Tuyết Hồng (1977) quê ở Tây Ninh. Hơn mười năm trước cũng tình cờ đọc được trang báo quy tụ người lùn của đoàn Chim Cánh Cụt, bà ấy cũng khăn gói rời quê lên Sài Gòn cùng em gái. Trước đây, làm gì tôi dám nghĩ đến chuyện tình cảm hay kết hôn với ai. Bản thân mình mang mặc cảm nên sợ làm khổ người ta” – chú Mỹ tâm tình.

người lùn

người lùn
"Ngày Hồng gia nhập đoàn, tôi bị thu hút ngay. Nhưng đợi mãi đến chuyến biểu diễn ở Vũng Tàu mới dám ngỏ lời làm quen"- chú Mỹ kể lại.

Đoàn Chim Cánh Cụt có tổng cộng 57 thành viên, nhưng chỉ hơn 10 người là nữ. Chị Hồng ngày ấy như hoa khôi của đoàn, nhiều anh quan tâm, để ý. Tranh thủ cơ hội trong chuyến biểu diễn tại Vũng Tàu, ngồi chung mâm cơm với chị Minh, chú Mỹ đánh bạo quay sang nói nhỏ: "Em thương bé Hồng, chị thấy em với Hồng có xứng với nhau không?". Chị Minh mỉm cười, vậy là tác hợp cho hai người tìm hiểu nhau.

“Cưới vợ phải cưới liền tay”, lại đâu dễ gì tìm được người hợp với mình, vậy là tháng 7 cô Hồng gia nhập đoàn, đến tháng 11 cô chú chính thức về cùng nhà với nhau. Điều bất ngờ trong đám cưới năm ấy: “chú lùn” Nguyễn Duy Thiện cũng phải lòng cô em gái (Phạm Thị Tuyết Hạnh) của chị Hồng. Niềm vui càng nhân đôi khi đám cưới tập thể của 2 cặp "tí hon" được long trọng diễn ra.

người lùn

người lùn

người lùn
Gần 4 tháng tìm hiểu nhau, đến 11/2003 cô chú chính thức nên nghĩa vợ chồng. (Ảnh:NVCC)

Gia đình 2 bên cũng đâu khá giả gì, cũng may nhờ chị Minh đứng ra lo liệu mọi việc. Mâm trà, rượu, trầu, cau đến cả nhẫn cưới, tiền nạp tài cho nhà gái cái gì cũng phải chuẩn bị 2 phần. Đến ngày ấy, gia đình tôi và gia đình anh Thiện lên Sài Gòn rồi đi cùng chiếc xe 50 chỗ đến nhà gái ở Tây Ninh rước dâu”-  chú Mỹ nhớ lại.

người lùn

người lùn
Đám cưới đặc biệt của những con người đặc biệt. (Ảnh: NVCC)

Đến việc chuẩn bị trang phục cưới cũng là câu chuyện “dở khóc dở cười”. Dáng người thấp bé, cô chú đi khắp Sài Gòn cũng không tìm ra được hiếc áo vest phù hợp với mình. Nhân trang phục diễn của đoàn vừa may xong, chú Mỹ chọn cho mình bộ đẹp nhất để mặc trong ngày trọng đại. “Váy cô dâu phải lùng sục khắp các tiệm thuê áo cưới để tìm ra một chiếc... ngắn vừa vặn. Người ta mặc đến gối là cô mặc thành váy dài. Vậy là cũng có đám cưới hạnh phúc như ai” – cô Hồng chia sẻ.

Hạnh phúc không dị tật như dáng vẻ bên ngoài

“Nhà” với cô chú lùn Mỹ - Hồng chính là căn gác ọp ẹp ngay tại khuôn viên ngôi nhà chung của đoàn. Ban đầu, “quà cưới” của cô Minh dành cho đôi vợ chồng trẻ là căn phòng nhỏ ngay tại sân trước, nhưng diện tích quá hẹp, để 2 chiếc xe vào là chiếm gần hết chỗ. Nhà lại chuẩn bị đón thêm thành viên mới, thấy vậy cô Minh sửa sang căn gác trống cho 2 vợ chồng sinh sống đến nay.

người lùn

người lùn
Căn gác nhỏ là mái ấm hạnh phúc của vợ chồng chú Mỹ,  Hồng.

13 năm cùng nhau bám trụ tại Sài Gòn, đến nay cô chú đã có với nhau 2 con: bé Hồ Thị Mỹ Nga 10 tuổi và bé Hồ Gia Phúc 1 tuổi. “Ngày mang thai đứa con đầu lòng, vợ chồng tôi lo sợ đủ điều, sợ nhất là sinh con ra mang dị tật. Vợ chồng tôi đã chịu nhiều thiệt thòi giờ sao đành lòng nhìn con mình sinh ra giống mình. Ngày con chào đời, bác sĩ chẩn đoán con phát triển bình thường, vợ chồng tôi không cầm được nước mắt” – chú Mỹ trải lòng.

Làm ca đêm đến 2 giờ khuya mới về đến nhà, ấy vậy mà sáng nào 6 giờ chú Mỹ cũng dậy sớm chở con đến lớp. “Nhiều hôm con tan học mặt buồn xo, hỏi ra mới biết bạn bè chọc ghẹo: “Ba mẹ Nga sao lùn dữ vậy”. Nghe thấy mủi lòng, nhưng vợ chồng tôi biết phải làm sao, mình sinh ra đã dị tật vậy, giờ chỉ biết động viên con cố gắng mà thôi”- chú Mỹ kể lại.

người lùn
2 con là niềm động viên lớn để vợ chồng cô chú cố gắng hơn nữa. 

Ngày trước cô chú theo đoàn đi diễn khắp nơi: từ quán bar, phòng trà, tiệc sinh nhật, đám cưới. Nhưng mấy năm gần đây, đoàn không hoạt động thường xuyên, để trang trải cuộc sống gia đình, cô chú tìm cho mình công việc riêng. “Tôi đêm nào cũng đi làm cho quán bar ở đường Nguyễn Đình Chính, còn vợ trước khi sinh bé thứ 2 cũng làm lễ tân cho nhà hàng. Đâu dám bỏ con ở nhà một mình, nên tôi làm ca đêm thì vợ tôi làm ca ngày” – chú Mỹ tâm sự.

Con còn quá nhỏ, vợ chưa thể đi làm để cùng chú cáng đáng chi tiêu, vậy là bao nhiêu gánh nặng đổ dồn lên đôi vai cận kề tuổi 50 của chú Mỹ. Tối nào cứ 18 giờ, chú Mỹ đều tất bật đi làm đến 2 giờ sáng. Bưng nước, rót rượu, uống cùng khách hay thậm chí là lên sân khấu nhảy múa, hoạt náo… chú đều làm. Nhiều người săm soi ngoại hình chú rồi trề môi xem thường, nhưng cũng có người thương tình thêm ít tiền bo, “cũng nhờ thế tôi mới có thêm tiền mua sữa cho thằng nhỏ”.

người lùn

người lùn
Cuộc sống giản dị mà hạnh phúc của chú Mỹ, cô Hồng bên trong căn gác nhỏ ở đường Đoàn Văn Bơ. 

Trời cũng về chiều, khu chợ phía trước ngôi nhà 599 Đoàn Văn Bơ cũng bắt đầu thưa khách. Trong căn gác ọp ẹp, chú Mỹ loay hoay bắt ghế cao sửa lại bóng đèn, cô Hồng lụi cụi dưới bếp chuẩn bị bữa cơm. Nhìn cuộc sống bình dị tại căn phòng nhỏ chúng tôi mới hiểu: hạnh phúc của họ không hề khuyết tật như dáng vẻ bên ngoài. Chưa có nhà riêng cho mình, chưa khá giả để sắm sửa chi tiêu nhưng niềm vui trong căn gác nhỏ khiến không ít người ngưỡng mộ, ước ao.

 

loading...
;
YAN NEWS VIDEO
Subscribe ngay YANNewsTube