Người tôi không thể quên

Con đường mà tôi đang đứng trên, tôi thật không muốn đi nữa. Từng nghĩ nếu tôi dừng lại có phải khoảng cách giữa chúng ta sẽ không xa thêm nữa nhưng tôi lại quên mất cậu vẫn đang đi, càng ngày càng nhanh, càng cao, càng xa.

Nhanh thật, mới đó đã tròn một năm trôi qua kể từ ngày tôi có quyết định dại dột ấy. Khi đó hình như là do tôi sợ, nhưng giờ nghĩ lại rốt cuộc điều tôi sợ là gì? Vốn dĩ tôi không hề có lí do gì để mà phải sợ hãi cả. Đúng chứ, đã bao nhiêu năm rồi chúng ta không gặp nhau – ba hay bốn năm gì đấy... Khoảng cách giữa chúng ta là bao xa – cái xa đáng sợ hơn luôn đến từ tâm hồn. Phải! Chúng ta đã rất xa nhau từ lâu, lâu lắm rồi. Cớ sao tôi vẫn phải sợ cậu yêu một gã trai nào khác khi suốt bao năm qua tôi chẳng là gì của cậu?

Còn nhớ giây phút đầu tiên tôi lại nhìn thấy cậu dù chỉ qua mạng xã hội hơn một năm về trước, trong thâm tâm tràn đầy sự phấn khích nhưng cũng có vô vàn những nỗi hoang mang. May mắn thay là điều tôi lo sợ ít nhất vẫn chưa có dấu hiệu xảy ra, hình như cậu chưa yêu ai. Tôi đã cố lục tung gần như tất cả những gì có thể để xem cuộc sống hiện tại của cậu ra sao. Nhưng rồi tôi vẫn im lặng, cửa sổ chat mở sẵn bao lần vẫn trống trơn. Tôi phục mình quá, sức kiên nhẫn lớn lao đến thế cơ mà. À mà cũng không hẳn, nói trắng ra là tôi lo lắng về vốn từ của mình.

Cơ mà cái gì đến rồi cũng phải đến, tôi vẫn ngại ngùng và sáo rỗng như mọi khi. Cậu lại luôn đủ tinh tế và sắc sảo khiến tôi chỉ còn biết cười trừ. Nhưng điều quan trọng nhất trong lần chuyện trò đó hẳn là việc cậu đã dội lên đầu tôi một gáo nước vô cùng lạnh, và cũng chính từ lúc đó, tôi biết thế nào là lo sợ.

Rất nhiều năm về trước, tôi đã thầm yêu cậu rồi - dĩ nhiên không chỉ có mình tôi – kẻ vẫn đứng đó ngắm nhìn cậu, quan tâm cậu, đắc chí với sự thảm bại của những kẻ tán tỉnh cậu. Tôi vẫn cho rằng bọn họ đều không đặc biệt bằng tôi. Thế nhưng cho đến ngày hôm đó, rõ ràng sức nặng thời gian đã khiến những năm tháng ấy chỉ còn là một mớ ảo giác mông lung. Tôi giờ đây đã bị tầm thường hóa, không còn dù chỉ một vết tích “đặc biệt” nào của năm xưa. Chính cậu cũng không còn là một cô gái xinh xắn ngày nào. Nhưng khi so ra, những gì đặc biệt nhất của cậu lại vẫn luôn ở đó. Có thể đôi kim đồng ngọc nữ năm nào đã hóa thành "hai con lợn" như tôi từng nói đùa nhưng đã tồn tại một kẻ không xứng với người kia và đó là tôi.

Cậu thấy đấy, dễ hiểu vì sao khi cậu nói cậu bận nói chuyện với người yêu và bỗng dưng trên trời rớt xuống một gã “chỉ tay vào cậu” tự nhận rằng: “đó là người yêu tao!” - tôi đột nhiên lại cảm thấy lo sợ. À, tất nhiên hắn không hề có nhã ý muốn nói với tôi, là do tôi tò mò nhìn thấy ở đâu đó. Vậy là tôi đã bước chân vào con đường sai lầm. Đôi khi tôi vẫn thắc mắc, liệu khi đó có phải là một cái bẫy hoàn hảo cậu giăng sẵn để tôi mắc vào hay không. Nhưng có lẽ không, tôi không nên tự ảo tưởng rằng mình quan trọng như thế.

Tôi lầm tưởng rằng cậu thực sự có người yêu, bắt đầu có những phân vân xuất hiện trong tâm tưởng. Nói hay không nói; im lặng suốt hơn 13 năm đối với tôi liệu đã là đủ. Chính vào trong giai đoạn cân não nhất ấy, mùi hoa sữa quen thuộc lại tràn ngập trong lồng ngực nhắc tôi nhớ về biết bao năm tháng đẹp đẽ dưới mái trường xưa. Đó cũng là lúc tôi đưa ra quyết định, có thể tôi sẽ phải hối hận và đúng là bây giờ tôi đã hối hận. Nhưng liệu khi ấy nếu mọi sự xảy ra như những gì đã lầm tưởng mà tôi vẫn cố giấu, có chắc tôi sẽ ít hối hận hơn bây giờ?

Vậy là tình cảm sau bao nhiêu năm chôn chặt của tôi với cậu cuối cùng cũng được thổ lộ theo một cách không thể thiếu thuyết phục hơn và đáp lại tất cả chỉ là sự lặng im…

[...]

Giờ đây, cậu có biết không! Mỗi lần nhìn thấy cậu ta, tôi lại cảm thấy cách biểu đạt của mình có một sự thất bại đến thê thảm. Chúng tôi, cùng yêu cậu đến mức độ như vậy thậm chí tôi không cho rằng nếu cần phải đong đếm thì tình cảm của cậu ta nhiều hơn tôi. Vậy mà cái hiện thực đã bày ra trước mắt suốt nửa năm qua, điều cậu đã thẳng tay dựng nên ấy cho đến bây giờ tôi vẫn không chấp nhận nổi. 14 năm và sự tuyệt giao không báo trước, tình yêu của tôi đối với cậu thật phiền nhiễu tới như vậy à?

Nói trăm ngàn có vẻ hơi quá, nhưng cũng đã không dưới chục lần tôi thầm nhủ rằng nên bỏ qua tất cả. Thế rồi cứ mỗi lần tôi bắt gặp hình ảnh của cậu thì sao? Tôi nên tự cười vào sự vô dụng của bản thân mình thay cho việc đưa ra câu trả lời. Yêu cậu đến mức vô dụng; đó là điều tôi không mong muốn nhưng đáng mừng thay, nó đã xảy ra.

Tôi vẫn luôn cần một nơi có thể dễ dàng trông thấy cậu giống như dưới gốc cây hoa sữa năm nào chứ không phải một con đường mà cứ mỗi bước chân của tôi là một bước khiến khoảng cách giữa chúng ta xa thêm nghìn trùng như bây giờ.

Số phận lại không cần quan tâm xem tôi cần gì, nó cứ nhàm chán nhưng đầy quyền lực như vậy. Tôi không đủ sức để tự quyết định số phận của mình, là nó quyết định tôi. Tôi cần cậu, cần yêu cậu để cuộc sống của tôi thật thi vị, thật mãnh liệt và tràn đầy cảm xúc nhưng số phận lắc đầu. Nó vẫn hay lạnh lùng như vậy.

Con đường mà tôi đang đứng trên, tôi thật không muốn đi nữa. Từng nghĩ nếu tôi dừng lại có phải khoảng cách giữa chúng ta sẽ không xa thêm nữa nhưng tôi lại quên mất cậu vẫn đang đi, càng ngày càng nhanh, càng cao, càng xa. Tôi mất dấu cậu, gần như là hoàn toàn rồi.

Yêu cậu, tôi không sai! Cách biểu hiện của tôi cũng chưa chắc đã là sai, có lẽ chỉ là do cậu thấy không đúng. Nhưng chỉ cần từng đó lại quá đủ cho hai chữ tuyệt giao mà chúng ta đang cùng có.

Tôi rất ngưỡng mộ một người. Anh ta biết chắc người mình yêu sẽ nắm tay kẻ khác nhưng vẫn dũng cảm đứng trước người con gái đó để khiến cô ấy dù không yêu anh nhưng suốt đời lại không thể quên được đã từng có người yêu mình như thế.

Nếu là cậu, cậu sẽ cho tôi một cơ hội như cô gái đó chứ? Nên để tôi trả lời thay nhỉ, đáp án có lẽ là không. Thứ cậu có thể cho tôi, ngoại trừ hi vọng trong vô vọng có lẽ chẳng còn gì.

Có người hỏi vu vơ: “Một người con trai có thể chờ một người con gái trong bao lâu?”. Tôi định trả lời “14 năm” nhưng rồi lại thôi. Tôi có thể chờ cậu, không chỉ là 14 năm nhưng tôi sợ rằng cô ấy sẽ không chờ tôi. Đúng, tôi lại yêu thêm một người; lần này có vẻ dài lâu. Đối với cô ấy, tôi đang trong giai đoạn “nghiện ngập”. Vậy mà “sinh nhật” cậu tôi vẫn bỏ cô ấy sang một bên, không thể ngăn mình nghĩ tới chuyện cũ, tình xưa. Sức tàn phá của cậu đối với tôi thật sự là kinh khủng.

Có lẽ tôi nên tạm dừng những xúc cảm này lại đã, viết tiếp tôi sợ mình không cầm lòng được nữa mất. Chúc cậu “sinh nhật” vui vẻ!!!

Kể từ ngày đó hai ta chẳng thấy nhau

Em sống ra sao yêu người thế nào

Ở nơi xa lạ nhiều lần nghĩ đến em rồi hỏi đêm đen làm sao anh quên…

 Nhiều năm tháng anh trở lại lối xưa

Em có biết không trong anh vẫn rung động

Cảm giác quay về, nhưng giờ anh với em chỉ là người quen cũ...

Bài viết do thành viên ở địa chỉ mail:   đã gởi về cho BBT MLOG, thể hiện góc nhìn riêng của tác giả và được Mlog độc quyền đăng tải. Vui lòng ghi đầy đủ thông tin tác giả và trích nguồn mlog.yan.vn khi đăng lại nội dung này. Xin chân thành cảm ơn!

 
0 BÌNH CHỌN BÀI VIẾT LIKE
0 BÌNH CHỌN BÀI VIẾT LOVE
0 BÌNH CHỌN BÀI VIẾT HAHA
0 BÌNH CHỌN BÀI VIẾT WOW
0 BÌNH CHỌN BÀI VIẾT CRY
0 BÌNH CHỌN BÀI VIẾT ANGRY

Vậy tớ tỏ tình nhé

Đừng cứ mãi yêu đơn phương

Nếu yêu thương là thật...

tản văn

yêu đơn phương

chờ đợi

Sao Đông 1 giờ trước

Những hình ảnh cận mặt đầu tiên của nữ thực tập sinh Han Seo Hee tại tòa án mới đây đã được Dispatch công bố.

Sao Đông 1 giờ trước

Các chàng trai BTS đã chia sẻ những suy nghĩ của mình về ca khúc DNA cũng như biểu diễn một loạt các bài hát trên sân khấu trở lại.

Hoàng Thùy đã có những bước đi hết sức chuyên nghiệp và thần thái rạng rỡ khiến người hâm mộ không khỏi thích thú.

Sao Việt Sao Việt 24h 1 giờ trước

Chiếc siêu xe trị giá gần 20 tỷ đồng mới được Tuấn Hưng bổ sung vào bộ sưu tập xe sang của mình.

Công nghệ iphone 2 giờ trước

iOS 11 đầy lỗi đang là chủ đề bàn tán sôi nổi mấy ngày qua đến mức rất nhiều người muốn quay lại phiên bản cũ để an toàn hơn.

Sao Việt Sao Việt 24h 2 giờ trước

Trấn Thành đã có những chia sẻ thẳng thắn về phát ngôn gây xôn xao dư luận trong thời gian qua.

X Đóng