Người ta có còn là của em đâu…

|

Bước vội qua những góc phố mình từng bên nhau, em chợt nghĩ không biết giờ này anh đang làm gì, ở đâu, có sống tốt không, và có bao giờ từng nhớ đến em không?

Ngày anh nói lời chia tay, em đón nhận rất bình thản. Em biết níu giữ một người đã không còn đặt tim họ nơi mình chính là điều ngu ngốc nhất. Em chọn cách ôm trọn mọi đau thương, chọn cách tập quên, tập nuốt những giọt nước mắt ngược vào cõi lòng man mác đã mãi mãi có một khoảng trống không thể lấp đầy. 

Anh có bao giờ từng nhớ đến em? (Ảnh: Internet)
Anh có bao giờ từng nhớ đến em? (Ảnh: Internet)

Em nhớ anh từng nói, nếu ngày mình chia tay, em hãy sống thật tốt, đừng như những cô gái khác khóc nhiều, đi cắt tóc, đi chơi hay thay đổi bản thân chỉ để quên anh. Hãy đối mặt với những nỗi đau để trưởng thành hơn. Em của lúc đó tự tin lắm anh nhỉ, em nói sẽ không như thế, em sẽ mạnh mẽ, sẽ sống tốt và yêu thương bản thân. 

Và rồi ngày anh đi…

Em đã không thể giữ lời hứa, em làm mọi thứ mà một cô gái vẫn thường làm khi mất đi người yêu. Không phải là em không giữ lời hứa với anh, mà vì em đã không mạnh mẽ như em nghĩ. 

Chia tay không đáng sợ, thứ đáng sợ nhất chính là khoảng không sau chia tay, khoảng thời gian mình ôm trọn một tình yêu đầy nhung nhớ cho người đã không còn yêu mình nữa. Mình nhớ về quá khứ, nhớ về kí ức đẹp mà có lẽ người ta đã quên mất và chợt nhận ra chút mạnh mẽ cuối cùng cũng không còn nữa. Mọi thứ đến và đi quá nhanh, đến khi ta chợt nhận ra sự mất mát đó cũng là lúc ta biết được cảm giác của sự vụn vỡ đến thê lương.

Khoảng không mất mát sau chia tay chính là thứ đáng sợ nhất. (Ảnh: Internet)
Khoảng không mất mát sau chia tay chính là thứ đáng sợ nhất. (Ảnh: Internet)

Em luôn tự hỏi bản thân, quên một người khó đến vậy sao? Phải làm thế nào để nói cho người đã chọn cách rời xa ta, những giọt nước mắt ta đã rơi vì họ nhiều đến thế nào? Phải làm sao để nói với họ khoảnh khắc họ vứt bỏ ta chính là khoảnh khắc mà cả cuộc đời này ta cũng không thể quên, khoảnh khắc của một sự trống trải hoang hoải, vỡ nát mọi thứ.

Chắc bây giờ nơi này êm ấm
Nếu như anh không nói cách xa
Để những mùa nhuộm màu thương nhớ
Phố xa xôi…đã vãn người qua”

Con phố cũng trở nên xa xôi, từng bước chân bước vội qua những mùa thương nhớ nhưng mãi mãi những yêu thương ngày ấy không thể nào trở lại nữa. Em biết em có buồn, có khóc, có đau khổ cũng không thể, bởi vì người ta có còn là của em đâu...

;
YAN NEWS VIDEO
Subscribe ngay YANNewsTube
Loading...