Người mẹ nghèo và chuyện 15 năm phải bất lực nhìn con nằm một chỗ

|

Nước mắt chị Ở ngắn dài khi kể về những giấc mơ còn dang dở của cậu con trai, những điều mong mỏi về một tương lai vô định. Chị chỉ mong sao ông trời có phép nhiệm màu cho con được “hồi sinh”.

“15 năm trước tự dưng nó đổ bệnh rồi từ đó nằm một chỗ chẳng đi lại được. Trí não cháu vẫn phát triển bình thường nhưng mỗi tội không đi lại được. Cháu lớn rồi, biết bệnh tình của mình như thế, cháu khóc suốt. Nhiều khi nhìn thấy con mà cực lắm”- Chị bức nở.

Sinh ra và lớn lên ở vùng quê nghèo, quanh năm bố mẹ làm lụng bán mặt cho đất bán lưng cho trời. Từ nhỏ, chị Võ Thị Ở (Châu Thành, Tiền Giang) đã ý thức được hoàn cảnh cơ cực của mình, nên chị luôn cố gắng chăm chỉ phấn đấu trong cuộc sống. Bẳng tuổi chị, nhìn bạn bè cắp sách tới trường chị thèm lắm, nhưng cuộc đời chị nào đâu được như thế.

Những tưởng sau này lấy chồng, cuộc đời sẽ hạnh phúc, mọi khổ đau sẽ qua đi nhưng rồi hạnh phúc chẳng tầy gang khi Võ Trung Thành (SN 1992), đứa con trai mà chị yêu quý, nâng niu hơn vàng ngọc bỗng dưng đổ bệnh.

“Hồi 9 tuổi cháu tự dưng sốt cao. Cháu sốt nhiều tuần liền, gia đình đưa đi khám mới hay cháu bị bệnh bại liệt, teo cơ. Từ đó, tới nay cháu chỉ nằm một chỗ. Tôi cũng khóc cạn nước mắt vì thương con, nhưng số trời đã định rồi, biết làm sao được”- chị nức nở.

Trí óc em vẫn minh mẫn, phát triển bình thương, nhưng cơ thể giờ đã teo tóp lại, em không đi lại được.
Trí óc em vẫn minh mẫn, phát triển bình thương, nhưng cơ thể giờ đã teo tóp lại, em không đi lại được.

Sau khi phát hiện bệnh của con khoảng 2 tháng, chị Ở và chồng đưa con trai lên bệnh viện Long An chữa trị, từ đó tới nay là 15 năm Thành coi bệnh viện là ngôi nhà của mình. Trí óc em vẫn minh mẫn, phát triển bình thương, nhưng cơ thể giờ đã teo tóp lại, em không đi lại được. Em chỉ nằm một chỗ chuyền đồ ăn, thức uống vào ống chuyền qua mũi.

Bệnh tật đã cướp đi ước mơ cũng như hi vọng của em. Không những thế bác sĩ còn cho hay, phổi của em giờ đã hư hết rồi, không còn hi vọng gì nữa. Biết con bệnh hiểm nghèo bố mẹ em khóc ngất đi, chẳng ngờ số phận lại nghiệt ngã tới như thế. Đã nghèo khổ, nay lại mang thêm căn bệnh quái ác ấy.

Gia cảnh nghèo khổ, chị và chồng ngày ngày vẫn đi làm thuê, làm mướn kiếm tiền nuôi con, nay lại gánh thêm nỗi đau bệnh tật của Thành. Mọi thứ dường như kiệt quệ, trong căn nhà nhỏ nay chẳng còn cái gì giá trị. Bao năm Thành bệnh tật là bao năm chị và chồng thức trắng. Chị giờ cũng đã gầy gò xanh xao, còn chồng chị cũng chẳng khá hơn khi mang trên mình thân hình “da bọc lấy xương”.

“Chẳng ngờ cuộc đời lại mang đến căn bệnh quái ác ấy cho đứa con tôi. Nó đã cướp đi tuổi thơ, niềm hi vọng cũng như ước mơ của con tôi. Ngày ngày con người ta đạp xe đi học, con người ta nô đùa tôi xót lắm. Bằng tuổi Thành có đứa đã lập gia đình, có cháu bồng, cháu bế rồi”- chị khóc ngất đi.

Em Võ Trung Thành (SN 1992)
Em Võ Trung Thành (SN 1992)

Hỏi về Thành, chị Ở chia sẻ từ ngày biết mình bệnh không chữa được Thành khóc suốt. Em như người mất hồn cứ nhìn lên trần nhà, rồi lẩm bẩm. Bao năm qua, em đã cố gắng để gượng dậy, nhưng không thể, cơ thể em ngày một gầy đi, em đang dần mất hi vọng về một tương lai tốt đẹp. Em khóc kêu với mẹ “Con có còn hi vọng gì nữa không mẹ ơi”.

Nhiều lần thấy con khóc, chị ở không giấu được niềm đau đớn, chị muốn nói với con rằng con sẽ khỏe, nhưng chị sợ gieo vào đầu con niềm hi vọng như thế rồi con chị sẽ tin. Nhưng mai đây con ngủ dậy, vẫn thấy mình nằm một chỗ liệu nó có còn tin lời chị nói? Nó có tủi thân mà nghĩ quẩn hay không?

Từ ngày con nằm một chỗ, gia đình chị Ở dường như chẳng còn cái gì giá trị mà bán. Chị cũng chẳng tha thiết sinh thêm đứa thứ 2. Bởi giờ chị sinh thêm con, tiền đâu mà nuôi nấng? Ai sẽ chăm sóc Thành cho anh chị. Riêng chi phí mua sữa một tuần đã hết 300.000 đồng, tã bỉm 50.000 đồng đó là một khoản không hề nhỏ với gia đình nghèo như anh chị.

Bao năm qua, em đã cố gắng để gượng dậy, nhưng không thể, cơ thể em ngày một gầy đi, em đang dần mất hi vọng về một tương lai tốt đẹp.
Bao năm qua, em đã cố gắng để gượng dậy, nhưng không thể, cơ thể em ngày một gầy đi, em đang dần mất hi vọng về một tương lai tốt đẹp.

Đó là những chi phí cơ bản, còn tiền nằm viện của em mỗi tháng, tiền những đơn thuốc điều trị ngoài dành cho em cũng đắt đỏ không kém. Nhiều khi anh chị cũng nản, muốn buông xuôi lắm, nhưng xót con, thương cho con cũng một kiếp người?

Đã hơn 15 năm qua, chị ở nhà thay chồng chăm con. Mình anh vất vả ngược xuôi, kiếm đồng tiền lo cho gia đình. Chưa kể chồng chị ốm yếu, nhiều hôm chẳng có ai thuê. Cực chẳng đã, nhiều hôm 2 vợ chồng chị còn nhịn ăn để dồn cho Thành.

“Nghĩ cũng khổ, cuộc đời tôi chưa bao giờ được một ngày hạnh phúc. Muôn ngàn cái lo lắng, nhiều khi muốn vươn lên, nhưng số phận đã định, học hành không có, tôi thật sự bất lực”- chị chia sẻ.

Nước mắt chị ngắn dài khi kể về những giấc mơ còn dang dở của cậu con trai, những điều mong mỏi về một tương lai vô định. Chị chỉ mong sao ông trời có phép nhiệm màu cho con được “hồi sinh”, nó sẽ khỏe mạnh mà chạy nhảy. Chỉ thế thôi, chị đã hạnh phúc lắm rồi!

loading...

VIDEO ĐANG ĐƯỢC XEM NHIỀU NHẤT

Kinh hãi hàng trăm con giòi lúc nhúc dưới da chó

;
YAN NEWS VIDEO
Subscribe ngay YANNewsTube