Người mẹ dành gần hết đời người để dìu dắt hơn 200 đứa con câm điếc

|

Tại một căn phòng chung cư ọp ẹp ở quận 3 (TP.HCM), người phụ nữ nhỏ nhắn Phạm Cao Phương Thảo (1958) đón chúng tôi với nụ cười hiền hậu và những câu chuyện mãi không dứt về những người điếc câm. Tính đến nay cô Thảo đã dành 2/3 đời người để sống trong thế giới của người điếc câm, giao tiếp bằng ngôn ngữ của người điếc câm, và vui cùng niềm vui của họ.

Sẽ là cái kết ngọt ngào cho chuyện tình của cô nữ sinh trường Gia Long với một chàng trai si tình bằng một đứa con phát triển khỏe mạnh. Đoàn Phạm Khiêm (1982) sinh ra vốn là một đứa trẻ bình thường nhưng dịch tiêu chảy cấp khiến bà mẹ trẻ phải quặn lòng đứng trước lựa chọn: hoặc nhìn con ngày càng suy yếu bên giường bệnh, hoặc cho con tiêm streptomycin theo hướng dẫn của bác sĩ. Vào giai đoạn trước, liều thuốc kháng sinh này được xem là phương pháp chữa trị duy nhất đối với bệnh tình diễn biến xấu như Khiêm. Những em cùng điều trị với Khiêm đã ra đi vì sốc thuốc, Khiêm may mắn vượt qua nhưng cô Thảo mãi mãi chẳng thể nghe Khiêm thốt nên hai tiếng “mẹ ơi”.

Vẻ ngoài bụ bẫm của cậu bé Phạm Khiêm trong ngày sinh nhật 1 tuổi. (Ảnh: NVCC)
Vẻ ngoài bụ bẫm của cậu bé Phạm Khiêm trong ngày sinh nhật 1 tuổi. (Ảnh: NVCC)

Không đầu hàng số phận, cô Thảo bế con khắp nơi chạy chữa. Ai chỉ đâu cô cũng tìm đến, thử qua mọi phương thuốc đông, tây, châm cứu… nhưng may mắn vẫn không mỉm cười. Rồi kinh tế gia đình dần kiệt quệ, bị gia đình chồng chối bỏ, người đàn ông trụ cột gia đình cũng rượu chè rồi giở trò vũ phu… nhiều đêm ôm con khóc thầm, cô từng bế tắc: “Hay mình ôm con tự vẫn” – cô Thảo bộc bạch.

Không có người chồng bên cạnh, không nguồn vốn để xoay, những nghề như: bảo vệ ca đêm, bán giày, bán nước lề đường… cô đều làm qua. Cậu bé Khiêm cùng mẹ lăn lóc như thế và lớn lên. Để con nhận thức được cuộc sống, người mẹ này đã tự đặt ra những kí hiệu ngôn ngữ riêng để hai mẹ con giao tiếp. Vào thời gian trước, việc tìm một trường dạy chương trình phổ thông cho người điếc câm là không dễ. Nên cô dành thời gian để tự dạy cho con. Một lớp đối với học sinh bình thường thì người điếc câm phải mất hơn 1 năm rưỡi mới có thể hoàn thành; đến một câu tục ngữ cũng phải mất cả ngày Khiêm mới hiểu thông.

Bao nỗ lực rồi cũng được đáp đền. Với một người khiếm khuyết tốt nghiệp trung học phổ thông đã là chuyện hiếm hoi, thì việc Khiêm đỗ trong top thủ khoa Đại học được xem là kì tích. Khiêm trở thành người câm điếc đầu tiên ở nước ta trúng tuyển đại học chính quy vào ngành Hội Họa của Đại Học Mỹ Thuật TP. HCM với số điểm 29,5 trong kì tuyển sinh 2009. “Ngày hay tin, tôi chỉ biết ôm con mà khóc’”, cô Thảo bộc bạch.

Vượt qua những trở ngại bản thân, Khiêm là người câm điếc đầu tiên hoàn thành chương trình cử nhân Đại học. (Ảnh: NVCC)
Vượt qua những trở ngại bản thân, Khiêm là người câm điếc đầu tiên hoàn thành chương trình cử nhân Đại học. (Ảnh: NVCC)

Thành tích không chỉ dừng lại ở đó, Khiêm nhận được suất học bổng của Đại học Gallaudet và lấy chứng chỉ giảng dạy ngôn ngữ kí hiệu dành cho người điếc câm. Với kết quả xuất sắc, Khiêm được mời làm giảng viên của trường Cao Đẳng Sư Phạm Đồng Nai. Những tưởng chàng trai trẻ Phạm Khiêm sẽ dừng lại ở một công việc ổn định nhưng Khiêm còn một nguyện vọng muốn thực hiện cùng mẹ: “con muốn giúp đỡ những bạn có hoàn cảnh giống mình”.

Các em điếc câm, đâu phải ai cũng được học hành đàng hoàng. Thương các em, tôi chạy vạy khắp nơi mượn cơ sở để lập hội và mở lớp miễn phí”. Thế là năm 2009, Tổ chức cộng đồng câm điếc TP.HCM - DCOH ra đời, và đến nay đã có trên 230 hội viên. “Người điếc câm thiệt thòi nhiều thứ và khó hòa nhập cộng đồng, không chỉ giảng dạy, tôi còn hỗ trợ các em tìm việc làm. Có em thất nghiệp, không chỗ ở, tôi nhận về sống với mẹ con tôi đến khi tìm được công việc ổn định hơn”.

Từ mẹ của một đứa con điếc câm trở thành “mẹ” của cộng đồng điếc câm. (Ảnh: Bảo Ngọc)Từ mẹ của một đứa con điếc câm trở thành “mẹ” của cộng đồng điếc câm. (Ảnh: Bảo Ngọc)
Từ mẹ của một đứa con điếc câm trở thành “mẹ” của cộng đồng điếc câm. (Ảnh: Bảo Ngọc)

Nhiều người vẫn thường gọi đây là lớp học không tiếng nói. Đều đặn mỗi tuần chỉ một ngày chủ nhật, lớp học nhỏ của Trường tiểu học Trần Văn Ơn quận 1 là địa điểm quen thuộc dành cho những người điếc câm. Cô Thảo dạy chữ, pháp luật, dạy ứng xử xã hội; Khiêm dạy ngôn ngữ kí hiệu, bởi theo cô giải thích: “Người điếc câm dạy người điếc câm về ngôn ngữ của họ sẽ hiệu quả hơn". Dạy người điếc câm là việc làm không đơn giản, bởi chính cô và Khiêm cũng mất rất nhiều thời gian mới có thể thấu hiểu và sử dụng thành thạo như hôm nay. Cô Thảo chia sẻ: “Việc dạy người điếc câm cần nhất là phải kiên nhẫn, muốn họ hòa nhập cộng đồng thì trước tiên cần phải hướng dẫn kĩ năng sống và pháp luật”.

Đa phần các em đều thiếu kiến thức xã hội, ngoài việc học cô còn dành nhiều buổi hướng dẫn kĩ năng sống. Đa phần các em đều thiếu kiến thức xã hội, ngoài việc học cô còn dành nhiều buổi hướng dẫn kĩ năng sống. Đa phần các em đều thiếu kiến thức xã hội, ngoài việc học cô còn dành nhiều buổi hướng dẫn kĩ năng sống. 
Đa phần các em đều thiếu kiến thức xã hội, ngoài việc học cô còn dành nhiều buổi hướng dẫn kĩ năng sống. 

Cứ tầm 19g hằng ngày, những người tản bộ dọc theo tuyến phố đi bộ Nguyễn Huệ hẳn sẽ bị thu hút bởi hình ảnh người phụ nữ trạc 60 cùng những thành viên trong tổ chức DCOH biểu diễn múa kí hiệu. Trên nền nhạc du dương của tình ca Trịnh Công Sơn, Ngô Thụy Miên,… cô Thảo say sưa thể hiện bằng thứ ngôn ngữ đặc biệt. Chia sẻ với chúng tôi, cô Thảo bộc bạch: “Cô vốn mê nhạc, thương các em điếc câm không thể nghe, giờ cô muốn các em cảm nhận ca từ bài hát theo cách của mình”.


Phố đi bộ mỗi lúc sáng đèn cũng là lúc cô Thảo và nhóm DCOH trình diễn những tiết mục đặc biệt của mình. (Nguồn: Bảo Ngọc)

Những bài hát quen thuộc được cô chuyển qua ngôn ngữ kí hiệu một cách tài tình. “Khó nhất là những ca từ trừu tượng trong nhạc Trịnh, phải mất nhiều thời gian mới có thể hoàn thành một bài để luyện tập”. Biểu diễn múa dấu với các em còn là cái “nghề”. Khiếm khuyết của bản thân khiến các em khó khăn để tìm công việc ổn định. Thương những em thất nghiệp, cô tập hợp lại và hằng đêm “biểu diễn” múa dấu để trang trải cuộc sống. Tuy khoản tiền không nhiều, nhưng có thể thấy rõ niềm vui trong mắt các em.

"Tuy khoản tiền kiếm được chẳng là bao nhưng các em vui vì mình được tán dương như những người nghệ sĩ"- cô Thảo chia sẻ. "Tuy khoản tiền kiếm được chẳng là bao nhưng các em vui vì mình được tán dương như những người nghệ sĩ"- cô Thảo chia sẻ. 
"Tuy khoản tiền kiếm được chẳng là bao nhưng các em vui vì mình được tán dương như những người nghệ sĩ"- cô Thảo chia sẻ. 

Hơn nửa đời người, lắm lúc bệnh tật bủa vây, nhiều người khuyên cô nên dành thời gian nghỉ ngơi cho bản thân, cô chỉ cười rồi xua tay: “Ở cái tuổi của tôi, người ta đã được hưởng phúc con cháu, nhưng làm sao tôi bỏ được các em điếc câm. Bỏ chúng chẳng khác chi tôi bỏ nắm ruột của mình. Chỉ mong khi tôi nằm xuống, Khiêm và các em đã có thể tự lo cho bản thân mình.” – cô Thảo tâm sự.

loading...

VIDEO ĐANG ĐƯỢC XEM NHIỀU NHẤT

Kinh hãi hàng trăm con giòi lúc nhúc dưới da chó

;
YAN NEWS VIDEO
Subscribe ngay YANNewsTube