"Người cũ còn thương" cho những ai vẫn còn thương người cũ

|

“Đời ai, cũng có một người cũ để thương.

Rồi ai, cũng sẽ thành người cũ của một người nào đó.”

Nguyễn Ngọc Thạch

review sách người cũ còn thương nguyễn ngọc thạch

“Người cũ còn thương” là một tập sách với những cảm xúc đan xen nhau của những ngày đã cũ, tháng đã phai màu. Có những cảm xúc rất ngắn đến nỗi chỉ thoáng qua như cơn gió trong đêm hè hanh hao chẳng đủ làm dịu đi cái nồng nực đang chiếm trọn không gian, có những cảm xúc cứ như dài ra mãi, lê thê giữa những chông chênh yêu thương, mênh mang một chiều trên biển vắng không người.

“Người cũ” thuộc về một thời xa vắng, cái thời mà ta còn tay trong tay, còn hấp háy ánh mắt trong nụ cười thanh tân, dành cho nhau những đón đưa cùng nhung nhớ. Hình bóng người cũ cứ khuất lấp trong tim rồi bất chợt hiện về như đánh đố con tim, như một phép thử cho những cảm xúc đã hao gầy theo năm tháng. Có góc quán lạ nhưng ngồi mãi thành quen, có con đường xa nhưng qua lại nhiều thành gần, có mùi hương mới nay thành cũ và có người ta yêu nay bỗng trở thành người cũ.  

review sách người cũ còn thương nguyễn ngọc thạch

Nếu bạn đang yêu hay từng yêu thì có lẽ đây là một cuốn sách hay cho những cảm xúc, được tác giả vẽ nên như một bức tranh đa sắc màu với nhiều cung bậc rung cảm hoàn toàn khác nhau, thậm chí là đối lập. Khi còn tay trong tay, mọi thứ như giấc mơ ngọt ngào giữa chốn thần tiên đến lúc chẳng còn bàn tay nào để giữ thì lạc loài lối về, giữa muôn vạn người trên phố mà lòng cứ cô đơn.

Sách không nâng niu hay trau chuốt từng con chữ, câu văn nhưng lại đi vào lòng người nhẹ như cốc trà chiều thơm hương hoa nhài trên tay ai còn nghi ngút khói. Ngôn từ bình dân mà chân thật, câu văn tuy thô mà thật, thật đến nỗi khiến người ta phải đau, phải nhòe mắt, cay cay sống mũi mà vẫn cứ đọc, cố mà đọc để chạm vào cái vết thương dù vẫn còn đau hay vết sẹo vẫn còn in hằn trong tim mình. Đau mà cứ yêu, đau vẫn cứ thương, đau mà cứ nhớ để một ngày người nay thành cũ, thậm chí rất cũ, cũ đến nỗi tất cả chỉ còn lại trong tâm là một bóng hình chứ không rõ nét mặt nhưng cứ thấy thoáng qua trên đường là tim như lạc mất một nhịp. Một nhịp đánh rơi cho một người đã cũ nhưng trong lòng chưa thôi vấn vương.

review sách người cũ còn thương nguyễn ngọc thạch

Đọc qua hết những con chữ, từng câu từng dòng, ta sẽ thấy nhẹ lòng hơn trước những ngày đã qua, chấp nhận nhiều hơn những điều đã mất, đã chẳng giữ được nhau dù cho nhớ thương là đong đầy như sóng biển vẫn ngày đêm dạt dào vỗ về bờ cát. Người cũ đã cũ, thuộc về quá khứ, những cảm xúc kia dẫu có nhiều hơn những nhung nhớ thì cũng không quay lại được thuở yêu ban đầu. Thôi đành xếp gọn lại cho tháng ngày xanh nằm yên trong ký ức, cho những yêu thương ngày nào trở thành hoài niệm để một ngày còn gọi nhau hai tiếng thân thương “người cũ”.

Xếp cuốn sách lại, những cảm xúc vẫn như lẫn lộn trong tâm tưởng. Chẳng thể nói là không đau, cũng không hoàn toàn là đau như lúc mới rẽ hướng, một thứ cảm xúc rất nhẹ cứ len lén dâng lên trong lòng trộn lẫn giữa nhẹ nhàng và tiếc nuối. Nếu có thể mỉm cười an nhiên thì chắc như lời tác giả viết “đã chấp nhận” được rồi.

Một cuốn sách dành cho người đang yêu, đã yêu, cho những nỗi đau lẫn an nhiên trong cuộc đời khi ta có một ai đó để gọi là “người cũ” và trở thành “người cũ” của một ai đó.

 

loading...
;
YAN NEWS VIDEO
Subscribe ngay YANNewsTube