Người cha thương binh 4/4 lầm lũi nuôi 4 con cùng học đại học tên tuổi

|

Một thương binh hạng 4/4 nhưng vẫn sốc vác làm kinh tế nuôi 4 con học đại học. Ông Lừng là tấm gương khiến người dân nơi đây vô cùng ngưỡng mộ.

Mỗi khi kể về việc làm sao để nuôi 4 người con học Đại học, người cha thương binh ấy không giấu nổi nước mắt…

Đến mảnh đất nghèo khó thôn Quế Miêng thuộc xã Quang Sơn, Lập Thạch, Vĩnh Phúc), hầu như ai cũng biết gia đình ông Nguyễn Xuân Lừng và bà Hoàng Thị Hải (cùng sinh năm 1952), cặp vợ chồng được coi là tấm gương sáng trong việc nuôi con ăn học.

Cảnh nhà nông nuôi một con ăn học đã khó, ông Lừng bà Hải còn nuôi những bốn người con Đại học quả thực rất vất vả.
Cảnh nhà nông nuôi một con ăn học đã khó, ông Lừng  Hải còn nuôi những bốn người con Đại học quả thực rất vất vả.

Ngay từ đầu thôn Quế Miêng, hỏi tên ông Nguyễn Xuân Lừng, ai cũng vui vẻ chỉ đường rất tận tình. Từ xa, căn nhà ba gian cấp bốn hiện lên màu mốc meo, xập xệ nhiều vết nứt nẻ, gạch vữa rơi lả tả. Trong nhà ông Lừng, nhìn quanh chẳng có thứ gì giá trị ngoài vài chục bằng khen của 4 đứa con mà ông bà treo chi chít trên tường. May ra đếm được vài bao thóc xếp trong góc tối.

Chứng kiến "gia tài" của ông Lừng Hải, ít ai dám tin ông bà có thể nuôi 4 người con ăn học đại học đàng hoàng - điều mà ngay cả những gia đình thừa điều kiện kinh tế cũng khó lòng đạt tới.

Trong câu chuyện chia sẻ với chúng tôi, ông Lừng kể, quá khứ của ông ghi nhận 20 năm tham gia chiến trường, trải dài khắp hai miền đất nước. Hòa bình, ông trở về quê hương với chứng nhận bệnh 2, thương binh 4/4. Dù sức khỏe suy giảm, ông Lừng vẫn bất chấp vượt khó khăn, lao vào làm kinh  tế.

Từ năm 1990 - 1998, ông Lừng đảm nhiệm chức Chủ tịch hội cựu chiến binh xã Quang Sơn. Cho đến nay, ông vẫn đang là Bí thư chi bộ của xã. Cảnh nhà đông con, tất cả chỉ trông chờ vào đồng lương trợ cấp ít ỏi và 3 sào ruộng, bà Hải sức khỏe lại kém nên mọi trách nhiệm gia đình, ông Lừng phải gánh vác phần nhiều.

 “Gia cảnh nghèo túng không được ăn học nên đời tôi khổ lắm. Vì lẽ này, tôi quyết tâm bằng mọi giá phải nuôi dạy con cái ăn học đàng hoàng, cho chúng một cái nghề để tự nuôi bản thân”, ông Lừng chia sẻ.

Việc nhà nông chỉ có theo mùa, tiền thu được cũng chẳng là bao nhưng chuyện đó không phải vấn đề ông Lừng lo lắng nhất. Mối bận tâm gặm nhấm ông ngày đêm chính là tương lai học hành của 4 đứa con cả trai lẫn gái.

Ăn chẳng đủ no nhưng 4 người con đều đỗ đại học

Gia cảnh thiếu thốn đủ đường, sức khỏe ông Lừng cũng ngày một yếu, kinh tế eo hẹp thậm chí vay mượn cũng chẳng đủ trang trải nhưng may mắn thay, sự nghiệp học hành của các con ông vẫn suôn sẻ dù không thiếu ngày cả nhà chịu cảnh “bữa đói bữa no”.

Trong nhà chẳng có gì đáng giá ngoài mấy bao thóc lưu trữ làm lương thực ăn dần trong năm.
Trong nhà chẳng có gì đáng giá ngoài mấy bao thóc lưu trữ làm lương thực ăn dần trong năm.

Nói về điều kiện học tập của các con, bà Hải bảo: “Sách vở, đồ dùng học tập cứ theo truyền thống đứa lớn giữ cho đứa nhỏ. Nhà nghèo cũng chả có đâu cho chúng học thêm học bớt, cứ tự mò mẫm với anh chị dạy kèm em thôi”.

Điều kiện tốt nhất mà ông Lừng Hải sắm cho 4 đứa nhỏ chính là chiếc bàn học. Nhà chật cũng chẳng kê được nhiều đồ đạc. Chiếc bàn học duy nhất này được cả 4 anh chị em chia nhau ra học theo ca. Người này học xong lại đến người kia, kiến thức được cả 4 anh em trong nhà thu nạp từ những điều kiện nhỏ bé như thế.

Nói về bộ tứ của để dành, ông Lừng chia sẻ bằng giọng tự hào: “Thật may mắn khi cả 4 đứa trẻ nhà tôi luôn nhận thức được hoàn cảnh khó khăn. Chúng nó tự bảo nhau học hành, có thời gian rảnh lại phụ giúp bố mẹ. Nhà nghèo nên bọn nó chi tiêu tiết kiệm lắm. Bố mẹ chỉ biết động viên tinh thần chứ nào giúp được gì trong chuyện học hành của các cháu đâu”.

Năm nay, hai cậu lớn là Nguyễn Văn Hùng Nguyễn Mạnh Cường đều đậu vào Học viện Cảnh sát. Vậy là gánh nặng kinh tế gia đình đổ dồn vào vợ chồng ông Lừng từ nay đã được giảm tải nhờ sự quyết tâm của các con. Trước HùngCường, hai cô con gái Nguyễn Thu Hằng Nguyễn Thị Nga cũng lần lượt đỗ Đại học Sư phạm Hà Nội và Đại học Luật Hà Nội.  

Liên tục nhiều năm liền "oằn lưng" gánh vác kinh tế nuôi con ăn học, nhưng ông Lừng không vì thế mà nản chí. “Nuôi con ăn học trăm đường khổ, nhưng trong cái khổ có cái vui mừng, hạnh phúc bởi các con đi ra ngoài ăn học thành tài, có cơ hội mở mày mởi mặt với người ta”, ông Lừng nói bằng giọng hãnh diện.

Vì niềm hạnh phúc này mà dù "vừa mừng vừa sợ" mỗi khi con từ trường về nhà thăm bố mẹ, ông Lừng vẫn đang cố gắng từng ngày lo kinh tế, chắt bóp tiền bạc để mỗi lần con về chơi, ông có đồng quà tấm bánh "dúi" vào tay cho con mang lên trường. “Con đi học xa thì nhớ lắm, nhưng khi các con về lại vừa sợ vừa mừng. Mừng vì gặp con, còn sợ vì đã đến kỳ phải cho chúng tiền đóng học”, ông Lừng tâm sự mà nước mắt rơm rớm.

Ảnh: C.H.

;
YAN NEWS VIDEO
Subscribe ngay YANNewsTube
Loading...