Ngọt lòng gánh chè đèn dầu có tuổi đời 39 năm của ông bà Tư

|

Bất chợt một ngày nào đấy bạn trở về nhà khi đường phố đã vãn, hàng quán đã đóng kín mít, xe cộ thảng hoặc dăm ba chiếc ngược xuôi... Đi ngang một con đường giáp ranh quận Phú Nhuận và quận Gò Vấp giờ này, bạn sẽ dễ dàng nhìn thấy một hàng chè nóng lọt thỏm giữa hè đường vắng vẻ. 

Một chiếc bàn thấp lè tè đủ kê 5 nồi chè và một nồi nước dừa béo ngậy. Xung quanh bày những chiếc chén con được xếp ngăn nắp, gọn gàng. Và đặc biệt hơn tất cả những quán chè mà tôi đã từng đi qua, mọi thứ vây quanh cái bàn thấp bé đều hiện lên một cách lung linh mờ ảo. Bởi tất cả ánh sáng tại nơi này đều bắt nguồn từ một ngọn đèn dầu leo lét, thứ ánh sáng dường như đã trở nên hiếm hoi giữa muôn triệu ánh sáng lấp lánh của một Sài Gòn hoa lệ về đêm.  

(Ảnh Internet)
(Ảnh Internet)

Có vẻ như chiếc đèn dầu là linh hồn của gánh chè tuổi đời 39 năm này. Cũng phải, 39 năm trước, cái vỉa hè tôi đang ngồi làm gì đã có đèn đường thắp điện sáng choang như bây giờ. Đến đây đi rồi bạn sẽ nghe mùi nước cốt dừa, mùi chuối chưng quyện cùng mùi dầu hôi hăng hắc tỏa ra từ chiếc đèn dầu tù mù, cộng với mùi đêm bảng lảng của phố xá tạo thành một tổng hòa mùi vị đặc trưng chẳng thể tìm thấy được ở đâu nữa. Nên bạn đừng ngạc nhiên khi gánh chè nhỏ bé này có tên là "đèn đầu".

Ngọt lòng gánh chè đèn dầu có tuổi đời 39 năm của ông bà Tư

Chủ nhân của gánh chè đèn dầu là hai vợ chồng già. Người dân xung quanh quen gọi họ là ông bà . Người đàn ông đã ngoài 70, lưng đã còng, tóc đã bạc, khá kiệm lời khi người lạ hỏi han. Khách đến mua chè, ông lụm cụm đứng dậy múc chậm rãi từng bát. Khách đi rồi ông lại ngồi im lặng trông ra con đường vắng vẻ trước mặt, trầm tư suy nghĩ gì đó có vẻ lung lắm. 

Ngọt lòng gánh chè đèn dầu có tuổi đời 39 năm của ông bà Tư

Người đàn bà cũng trạc tuổi ông, gầy yếu, mảnh khảnh. Chính đôi bàn tay gầy gầy xương xương đó ngày ngày ngâm đậu, đãi đậu, nhồi bột, nạo dừa... để nấu một lúc 5 nồi chè đủ loại: táo xọn, đậu xanh, đậu trắng, trôi nước, chuối chưng. Vào khoảng giờ tan tầm, là 5 nồi chè đều đã chín tới, hai ông bà lại lui cui dắt díu nhau đẩy xe ra vỉa hè chuẩn bị dọn hàng. Khi mọi thứ đều đã được bày biện sẵn sàng, bà bắt đầu tự tay thắp đèn dầu, cẩn trọng như một nghi thức, dù phía trên cao, đèn đường vẫn đang sáng rỡ, nhưng thứ ánh sáng đó dường như không chạm được đến nơi này. 

(Ảnh Internet)
(Ảnh Internet)

Khi đó là 7 giờ. Sài Gòn chuyển mình vào đêm. Hai ông bà nương nhau bên gánh chè đến tận khuya về sáng. Trời ráo thì tốt rồi, lỡ gặp hôm mưa, hai cái bóng già yếu cứ thế ngồi co ro bên nhau, mặc gió thốc hay mưa lùa, miễn hết nồi chè thì mới chịu dắt nhau về. Hôm nào bán không hết, hai ông bà tiếc đứt ruột khi phải đổ đi, chứ chè nấu với nước cốt dừa, làm sao để qua đêm cho được...

Ngọt lòng gánh chè đèn dầu có tuổi đời 39 năm của ông bà Tư

Có một điều ít ai biết, càng gần sáng, đoạn đường này càng vắng dần, khách ghé vào gánh chè đôi khi là những thành phần lang thang, đầu trộm đuôi cướp... Ông không ngần ngại đón họ vào, múc chè cho họ ăn, thỉnh thoảng khuyên nhủ bảo ban. Chẳng thế mà ai cũng âu yếm gọi ông hai tiếng "bố già" thân thương hơn cả ruột thịt. 

Ngọt lòng gánh chè đèn dầu có tuổi đời 39 năm của ông bà Tư

Đến đây, hẳn ai cũng sẽ tò mò một chút về con cái của họ. Như tôi. Tôi không khỏi thắc mắc họ có con không? Nếu có thì con cái họ có chạnh lòng trước cảnh bố mẹ già yếu vẫn ngày ngày bươn chải, mặc mưa gió bão bùng để mưu sinh hay không? Không đợi tôi nghĩ sâu thêm nữa, ông trả lời rất ngắn gọn thế này: "Con thì ai lại không có. Tôi có con chứ. Nhưng tại sao phải chờ con nuôi, trong khi mình còn sức khỏe để kiếm tiền? Ai cũng có công việc của mình. Con tôi cũng làm việc. Tôi cũng làm việc".

Và khi ông bà còn làm việc, tôi và bạn vẫn còn chè ngon để ăn. Cứ tận hưởng hạnh phúc giản dị đó đi, bởi đâu ai biết được, đến bao giờ những bát chè bên đường sẽ không còn, ngọn đèn dầu sẽ tắt...

loading...
;
YAN NEWS VIDEO
Subscribe ngay YANNewsTube