Nghẹn ngào với những hi sinh thầm lặng của bố mẹ dành cho con

|

Không chỉ có bạn vất vả trước kì thi quan trọng của cuộc đời mình, cha mẹ cũng bộn bề với rất nhiều lo toan mà chúng ta không hay biết. Hoặc có khi, chính chúng ta đã quá vô tâm, hờ hững mà không nhận ra những hy sinh của cha mẹ dành cho chúng ta hàng ngày, hàng giờ.

#1. Trung tâm luyện thi ở cách nhà tôi 15 cây số. Mỗi tối, cha lại chở tôi vượt ngần ấy chặng đường quê dằn xốc đến lớp. Khi tôi ngồi mệt rũ trong lớp học, cha tôi đang nấp dưới mái hiên nhà người khác để tránh cơn mưa như trút nước và những đợt sấm sét đì đùng.

#2. Lúc đăng ký nguyện vọng thi, tôi và bố mẹ bất đồng ý kiến rồi tranh cãi gay gắt. Tôi bực dọc xách xe ra đường mà quên mang theo điện thoại, chẳng biết đi đâu lại vào thư viện đọc truyện tranh rồi ngủ quên mất. Đến khi tôi thức dậy đã gần tối, tôi trở về nhà thì thấy mắt mẹ đã khóc sưng húp còn bố thì đi tìm tôi vẫn chưa về. Mẹ ôm chầm lấy tôi, bố mẹ tưởng rằng tôi bỏ nhà đi mất.

Nghẹn ngào với những hi sinh thầm lặng của bố mẹ dành cho con

#3.  Những ngày luyện thi chạy ngược chạy xuôi giữa các lớp học, mẹ tôi luôn là “xe ôm” túc trực đưa đón tôi. Có hôm vừa vào ngồi được 10 phút thì mẹ gọi điện bảo tôi chạy ra cổng một xíu. Tôi vội chạy ra thì mẹ đưa cho tuýp kem chống muỗi, mẹ chỉ mong đôi chân tôi được yên lành, sợ cả việc tôi bị đau dù chỉ là những vết muỗi đốt. Tôi đã cảm động đến mức cứ đứng nhìn theo dáng mẹ chạy khuất, tưởng như cả cuộc đời mình đang dừng lại trong khoảnh khắc đó.

#4. Có những đêm tôi thức học bài đến khuya, đang học thì cúp điện, tất cả các các đèn đều vụt tắt. Chỉ trong 10 giây sau, đã nghe tiếng ba tôi gõ cửa: “Ba đây, đèn cầy đây nè, có sợ không con?!”.

Nghẹn ngào với những hi sinh thầm lặng của bố mẹ dành cho con

#5. Một hôm, tôi bước ra từ lớp học thêm mà không nhìn thấy ba đứng đợi đón tôi về như mọi khi. 5 phút sau thì có điện thoại của ba gọi tới, giọng lè nhè say xỉn: “Con ra chưa, ba đang đứng bên ngoài lớp Anh Văn nè!”. Lúc đó tôi đang đứng ở lớp Toán, ba nhầm lẫn như thế cũng vì vội chạy đi đón tôi trong lúc đang ngồi uống với các sếp lớn.

#6. Khoảng thời gian luyện thi, mỗi khi về nhà là tôi chỉ mệt mỏi vào phòng nằm ngủ. Một hôm ăn trưa xong mẹ tôi bảo: “Con cứ ngủ trưa ở bộ ván gỗ trong phòng khách, nằm đó ngủ cho mát, ba mẹ cũng được nhìn thấy con!”.

Nghẹn ngào với những hi sinh thầm lặng của bố mẹ dành cho con

#7. Những ngày học thi bao giờ tôi cũng thức rất khuya học bài. Đúng 6 giờ sáng mỗi ngày mẹ đều sang lay tôi dậy rồi “ấn” tôi vào bàn ăn với một tô phở hay hay cơm rang. Thỉnh thoảng sợ trễ giờ hay vì chán ăn, tôi chỉ lẳng lặng xách cặp đi học. Những món ăn sáng đó, mẹ tôi thường phải thức dậy sớm nấu cho tôi vì sợ đồ ăn ngoài hàng không vệ sinh.

#8. Thuở đó nhà tôi còn ở trọ trong một căn nhà nhỏ có hai phòng, chỉ cách nhau một bức vách mỏng. Để tôi được yên tĩnh tập trung học tập, ba mẹ tôi ở phòng bên cạnh cũng không dám bật tivi xem dù cả hai đều mê phim truyền hình, cả nói chuyện với nhau hai người cũng cực kì hạn chế hoặc nói nhỏ nhất có thể.

(Ảnh minh họa)
(Ảnh minh họa)

#9. Khoảng thời gian luyện thi là lúc tôi bị gãy chân, vẫn còn đang bó bột. Mỗi ngày bố tôi đưa tôi đến trung tâm luyện thi rồi cõng tôi lên tầng 2, đến tận bàn trong lớp học. Khi đó, tôi 56kg, còn bố tôi thì trước giờ vẫn luôn gầy gò. Bố bảo: “Con chỉ như là một cái ba lô thôi!”.

#10. Trước khi thi vài ngày, tôi đột nhiên bị sốt. Trong cơn mê man, đôi lúc tỉnh dậy tôi thấy bố ngồi bên cạnh, chắp tay và nhìn tượng Chúa nghiêm trang khẩn cầu. Bố tôi theo đạo từ ngày theo mẹ nhưng bố không có niềm tin mạnh mẽ vào Chúa. Bình thường khi ăn uống, bố cũng chẳng làm dấu thánh bao giờ, cũng ít khi đến nhà thờ dịp cuối tuần.

(Ảnh minh họa)
(Ảnh minh họa)

#11. Mẹ tôi gồng gánh suốt 20 năm với nồi tàu hũ nuôi tôi khôn lớn. Ngày nắng cũng như ngày mưa, ngày bình thường cũng như ngày đau yếu, mẹ không nghỉ bán một ngày nào. Đến ngày tôi thi, mẹ nhất quyết nghỉ bán đưa tôi đến tận trường thi rồi đứng chờ ở cổng: “Nhỡ con có quên giấy tờ gì thì mẹ còn về lấy kịp!”.

(Ảnh minh họa)
(Ảnh minh họa)

#12. Ngày tôi thi đại học, bố theo chân tôi mọi lúc mọi nơi, lo lắng cho mọi thứ chu toàn cho đến lúc tôi bước vào phòng thi. Vừa thi xong môn cuối cùng, bố ngồi với tôi trong quán nước để biết xem tôi làm bài thế nào, nghe tôi trao đổi kết quả với các bạn qua điện thoại. Khi đã nắm rõ tình hình, bố mới điềm tĩnh, đến giờ tôi vẫn không quên được sự mạnh mẽ và vững chãi của một người đàn ông trong ánh mắt bố: “Vậy là tốt rồi! Bây giờ bố con mình phải thu xếp đồ về quê nhanh, từ tối hôm qua ông trở bệnh nặng!”.

#13. Ngày biết được kết quả, tôi đạt điểm cao và dư sức vào được trường mình mong muốn. Cả nhà mừng rỡ, gọi báo cho họ hàng nội ngoại biết tin vui. Tối đó, dù mệt nhưng tôi vẫn thao thức không sao ngủ được. Xuống bếp tìm thức ăn, tôi gặp bố vẫn ngồi ở phòng khách xem tivi, tôi hỏi bố xem đá bóng à, bố chỉ cười: “Bố vui quá cũng không ngủ được!”.

(Ảnh minh họa)
(Ảnh minh họa)

Với chiến dịch “Sống Đúng”, YAN News mong muốn hướng giới trẻ đến 1 cách sống tích cực, có ý thức, có ý nghĩa và có trách nhiệm, không chỉ tốt cho cá nhân mà còn cho xã hội.

Đây là một chiến dịch cộng đồng lớn, được thực hiện xuyên suốt trong năm 2015 với bốn chuỗi hoạt động chính là: “Sống Đẹp – Sống Độc – Sống Đủ - Sống Đã”.

Mang tính cộng đồng cao, YAN News hy vọng chiến dịch “Sống Đúng” sẽ nhận được nhiều ủng hộ tích cực của các cá nhân, đoàn thể và tổ chức, để thông điệp tốt đẹp về lòng tốt, về cuộc sống sẽ được nhân rộng hơn.

 

loading...
;
YAN NEWS VIDEO
Subscribe ngay YANNewsTube