Nghẹn ngào với câu chuyện hoa khôi chưa từng nghe tiếng cha mẹ

| 20:48 - 11/10/2015

Sở hữu nhan sắc xinh đẹp nhưng Lê Thị Thúy Đoan lại không thể cảm nhận được bất kỳ âm thanh nào từ khi sinh ra. Câu chuyện về cô gái này khiến người xem xúc động.

Điều ước thứ 7 số mới nhất, phát sóng vào 13h chiều ngày 10/10 kể về cô gái xinh xắn nhưng không may bị khiếm thính đã khiến người xem cảm phục về nghị lực và ý chí vươn lên của cô.

Lê Thị Thúy Đoan sinh năm 1989, hiện sống tại Long Biên, Hà Nội. Cô là con gái thứ hai trong gia đình có bố mẹ làm nông nghiệp.

“Nếu nói về sự đặc biệt thì cô gái này là một sự đặc biệt giản dị. Đó là cô gái ngoài đôi mươi mang trong mình nhiều tâm tư và mơ ước, đó là một cô gái đẹp một vẻ đẹp rất Hà Nội”, người dẫn chuyện mở đầu câu chuyện của cô gái này bằng những dòng văn tự sự chất chứa nỗi niềm.

Câu chuyện về cô hoa khôi 26 tuổi khiến triệu người rơi lệ.
Câu chuyện về cô hoa khôi 26 tuổi khiến triệu người rơi lệ.

Thúy Đoan chia sẻ với chương trình Điều ước thứ 7 bằng ngôn ngữ ký hiệu, cô kể: “Trong gia đình tôi là người duy nhất bị điếc".

Chia sẻ về nỗi bất hạnh của cô con gái thứ hai, cô Nguyễn Thị Thuyên, Long Biên, Hà Nội cho hay: “Khi có bầu Đoan cô thấy rất vui, lúc đầu thì rất là mừng, nhưng sau khi được hơn ba tháng thì cô bị sốt cao và bác sĩ khuyên nên phá thai”.

Bố của Đoan chia sẻ thêm: “Dù con có bị thế nào thì vẫn phải chấp nhận và hai vợ chồng bàn nhau giữ lại đứa con”.

“Khi sinh ra thì Đoan hoàn toàn bình thường, không có một vấn đề gì, chân tay đầy đủ hết tuy nhiên, về được một tháng thì có tiếng động Đoan không biết gì cả”, mẹ Đoan cho hay.

Bố của Thúy Đoan rơi nước mắt khi nghĩ về nỗi bất hạnh của con.
Bố của Thúy Đoan rơi nước mắt khi nghĩ về nỗi bất hạnh của con.

Thế nhưng rồi sự thật không mong muốn cũng xảy đến, Đoan bị câm điếc bẩm sinh “phải chia sẻ bằng đôi tay và nói chuyện bằng đôi mắt”.

"Tại sao cùng là con mà chị, em gái nghe được, chỉ mình con không thể?" - đó là câu hỏi Thúy Đoan nhiều lần đặt ra với bố mẹ.

Cô hoa khôi không nghe được.
Cô hoa khôi không nghe được.

Khi biết tin con sẽ phải sống mãi với cuộc đời không có âm thanh, những người làm cha làm mẹ không biết nói gì hơn, chỉ lặng thing ôm con nước mắt tuôn rơi.

Dù còn một tia hy vọng cặp vợ chồng ấy cũng bồng con đi khắp nơi chạy chữa, nhưng đều không ăn thua.

Từng trải qua quãng thời gian cô độc, điều ước duy nhất của Thúy Đoan chính là một lần được nghe bố mẹ chia sẻ mọi tâm tư, để cả ba hiểu nhau hơn.

Cô gái này mong muốn bố mẹ có thể học ngôn ngữ ký hiệu dù là ít cũng được để có thể hiểu những gì con gái nói.

Mặc dù không có cuộc sống bình thường như bao người nhưng cô gái Thúy Đoan chưa một lần buông xuôi.
Mặc dù không có cuộc sống bình thường như bao người nhưng cô gái Thúy Đoan chưa một lần buông xuôi.

Cô gái này từng học may từ năm 16 tuổi, hiện nay cô là thành viên Câu lạc bộ Người khiếm thính Hà Nội, Phó chủ tịch Câu lạc bộ Người khiếm thính quận Long Biên.

Bên cạnh đó, Thúy Đoan còn tham gia dạy học cho trẻ khiếm thính ở trường Hy Vọng, Phường Đức Giang và trường Phổ thông cơ sở Xã Đàn 2.

Tháng 4 năm nay, Thúy Đoan vinh dự nhận danh hiệu cao nhất tại Hoa khôi Khiếm thính Việt Nam 2015. Sau đó, cô tiếp tục tham dự cuộc thi Hoa hậu Điếc toàn cầu, tổ chức tại Cộng hòa Séc và trở thành người Việt Nam đầu tiên đạt danh hiệu Á hậu 2.

Dù giành ngôi vị cao nhưng trong cuộc sống hàng ngày, Thúy Đoan vẫn rất giản dị, đời thường.

Sau khi điều ước của Đoan là được nghe chính cha mẹ tâm sự bằng ngôn ngữ ký hiệu, bố mẹ của Đoan đã cố gắng luyện tập và đem đến cho Đoan cũng như khán giả truyền hình những cảm xúc khó tả.

Một vở kịch kể lại cuộc sống của Đoan được tái hiện ngay trên sân khấu khiến Đoan không kìm nén được những dòng nước mắt.

Ngay sau khi chương trình kết thúc, khán giả của Điều ước thứ 7 đã dành những lời tâm sự chất chứa nỗi niềm cho Đoan: “Xem câu chuyện của chị em lại thấy bóng dáng học trò mình trong đó. Chúng cũng không nghe, không nói được, đi học cả tuần mới được bố mẹ đón về nhà. Về nhà chúng chỉ biết xem phim, chơi điện thoại thôi, cũng chẳng nói chuyện được với bố mẹ vì bố mẹ chúng không hề biết ngôn ngữ kí hiệu. Nhưng dù thế chúng vẫn mong đến thứ sáu để được về nhà. Chị Đoan à! Chị thật nghị lực. Chị đã có được một người em gái thật tốt, có bố mẹ và gia đình luôn yêu thương, bên cạnh. Chúc chị luôn bình an, hạnh phúc và mãi nở nụ cười trên môi nhé”.

*Tiêu đề bài viết đã được thay đổi