Nghẹn ngào những nỗi niềm mang tên "học sinh cuối cấp"

|

Những ngày cuối cùng trước khi rời xa nhà trường là lúc mà mọi tâm sự đều trở nên thật khó nói. Ngay cả những thành viên "siêu quậy" và "bà tám" nhất cũng bỗng trở nên ưu tư lạ thường. 

1) “Em thích anh”

Nghẹn ngào những nỗi niềm mang tên học sinh cuối cấp

Những mối tình măng tơ thời học sinh luôn ngại ngùng, đáng yêu và nhiều mộng tưởng. Có lẽ vì vậy mà cho đến những giây phút cuối cùng, rất nhiều những “lời yêu” được thốt ra, hoặc đâu đó vẫn chỉ mãi là một nỗi niềm dang dở. Sẽ có không ít những chàng trai, cô gái đến những ngày cuối cùng còn mặc trên mình bộ đồng phục học sinh, để trong cặp một bức thư tỏ tình được giấu kín, cứ đứng ngập ngừng mãi ở một góc sân trường, lòng hồi hộp lo sợ không biết liệu mình có đủ can đảm để gửi trao.

2) “Con cám ơn thầy, cám ơn cô"

Nghẹn ngào những nỗi niềm mang tên học sinh cuối cấp

Những năm học dài đằng đẵng, những kì kiểm tra, những bài thi khó nhằn nay đã kết thúc. Bây giờ thì dù có muốn cũng chẳng bao giờ được ngồi tại cái bàn cái ghế mà năm nào vẫn tìm đủ mọi cách quay cóp, ăn vụng, giấu thầy cô đọc truyện ở đó nữa. Ngày xưa mỗi lần nghe tin thầy cô thông báo nghỉ tiết thì vui như Tết, chẳng hiểu sao những giờ phút cuối năm, cả mắt cô và trò đều mang một nỗi buồn khó tả. Muốn được nghe lại những bài giảng, muốn được gọi bằng các đại từ “các anh, các chị” mỹ miều, muốn được trách vài câu nửa đùa nửa thật khi bị điểm kém,...

Thật, chẳng thể nào còn có cơ hội này nữa rồi. Lời cám ơn gửi đến các thầy cô đứng lớp tuy có chút muộn màng vào phút cuối cùng, nhưng cũng chính nhờ vậy mà nó lại trở thành những lời nói chân thật và xúc động nhất.

3) “Đừng có quên tao nha mày!”

Nghẹn ngào những nỗi niềm mang tên học sinh cuối cấp

Bạn bè bao nhiêu năm, đôi khi niềm vui chỉ là cùng đứa “chí mén” đó ngày ngày ăn vụng, rủ nhau cúp tiết, nhắc nhau khi trả bài, và la cà khắp nơi mỗi khi có dịp tụ tập. Biết là xa nhau thì hẹn hò vẫn sẽ gặp nhau đó, nhưng môi trường thay đổi, bạn mới cũng nhiều,… nhưng cái giây phút còn được ngồi cạnh nhau và tung tăng trên chiếc xe đạp tíu tít suốt chặng đường về làm sao có lại được nữa. Biết là sến lắm, ở trước mặt nhau toàn diễn trò hề làm đủ thứ chuyện điên rồ,nên bây giờ, miệng thì cười phớ lớ chứ nước mắt cứ chực trào ra, trong lòng tự nhủ: “Đừng có quên tao nha mày!”

4) “Thèm được nghe tiếng chuông trường”

Nghẹn ngào những nỗi niềm mang tên học sinh cuối cấp

Ngày xưa thì đi học chỉ canh me cho sát tiếng chuông vào trường, lúc ngồi học cũng chỉ đếm từng giây để mong nghe tiếng chuông hết tiết. Giờ ra chơi đến thì ai cũng reo “yeahhh” đầy mạnh mẽ, đến khi “tiệc tàn” thì lại lon ton chạy vội vào chỗ ngồi. Tiếng chuông đó cũng là cơn ác mộng mỗi khi bắt đầu giờ kiểm tra cho đến lúc thông báo thời gian đã kết thúc. Và tiếng chuông “kinh dị” đó chắc chắn nhiều năm về sau này khi nghe lại, sẽ gợi lại nhiều kỉ niệm khó quên lắm cho mà xem.

5) “Xin lỗi…”

Nghẹn ngào những nỗi niềm mang tên học sinh cuối cấp

Trong suốt những năm học, không ít lần làm thầy cô buồn, rồi giận đứa bạn thân chẳng thèm nhìn mặt sau suốt mấy năm trời. Nhiều khi muốn mở lời, nhưng rồi lại ngại, lại ngập ngừng, lại… sĩ diện, lại thôi. Cho đến khi những ngày còn gặp nhau chỉ còn đếm trên đầu ngón tay, mới thấy là việc im lặng trong suốt quãng thời gian dài với một mối quan hệ hoàn toàn là một việc vô nghĩa. Phút cuối rồi, đừng ngại, nếu muốn nói lời xin lỗi từ tận đáy lòng mình, thì hãy nói đi nào.

6) “Thi tốt nha”

Nghẹn ngào những nỗi niềm mang tên học sinh cuối cấp

Lúc ở trường còn “giở trò” được một chút, chứ những kì thi quan trọng về sau, chỉ còn biết tự lực cánh sinh là chính. Càng về những ngày cuối năm, càng bớt la cà đi, bớt rong chơi đi, thay vào đó là chịu khó dậy sớm, thức khuya học bài. Chịu “khổ” những ngày mưa để mong được thấy cầu vồng rực nắng,... Và cũng để tận hưởng những giây phút cuối cùng còn được miệt mài đèn sách của thời học sinh. Lòng thầm nghĩ đến đứa bạn, trước ngày thi nhắn cái tin gọn lỏn: “Thi tốt nha”.

7) “Đến bao giờ mới được mặc áo dài trắng lần nữa?”

Nghẹn ngào những nỗi niềm mang tên học sinh cuối cấp

Ngày xưa khi đi học ghét nhất là những hôm bị bắt phải mặc áo dài, vướng víu, khó chịu, nóng nực bực bội,… Nhưng giờ đây, những ngày chào cờ đầu tuần không hiểu sao lại thấy thiêng liêng hơn đến lạ. Mặc chiếc áo dài trắng rồi nhìn lại mình trong gương,… thấy thương thương. Vậy là một thời học sinh sắp kết thúc rồi, áo dài trắng bây giờ sẽ chẳng còn “làm phiền” đến ai nữa. Nó sẽ được cất vào trong tủ quần áo, nhưng sẽ không bao giờ bị vứt đi. Ngày cuối cùng cũng là ngày chiếc áo đó mang đầy những dòng lưu bút từ quái chiêu nhất cho đến những dòng sến súa nhất. Mặc nó trên người, muốn cám ơn vì nó đã theo mình trong suốt một quãng thời gian dài, muốn cám ơn, vì nhờ nó, mới biết đời học sinh là như thế nào…

;
YAN NEWS VIDEO
Subscribe ngay YANNewsTube
Loading...