Nghẹn ngào câu chuyện về cô chủ nhỏ "cửa tiệm" đồ thú cưng di động

|

Chuyện của em, không phải là chuyện về đứa trẻ chưa từng một lần may mắn được cắp sách đến trường, cũng chẳng phải đang kể về cô bé với bất hạnh này tiếp nối bất hạnh kia. Nhưng, ở em - Nguyễn Thị Bảo Trâm, cô bé với chiếc xe chất đầy quần áo chó mèo này là cả một sự cố gắng đáng trân trọng và tự hào.

Vốn những đứa trẻ mang trên mình gánh nặng mưu sinh là chuyện nghe chẳng còn giật mình, nhưng có lẽ, câu chuyện về cô bé Bảo Trâm đầy nghị lực sẽ khiến bạn cảm thấy việc dành chút thời gian để đọc bài là xứng đáng. 

Cô chủ nhỏ của cửa tiệm quần áo chó, mèo di động.
Cô chủ nhỏ của "cửa tiệm" quần áo chó, mèo di động.

Bảo Trâm cùng mẹ và em gái Bảo Trúc sống tại căn nhà trọ sâu trong con hẻm gần bến xe An Sương.
Bảo Trâm cùng mẹ và em gái Bảo Trúc sống tại căn nhà trọ sâu trong con hẻm gần bến xe An Sương.

Em sinh ra và lớn lên ở Quy Nhơn, Bình Định nhưng cũng đã rong ruổi suốt các hẻm Sài Gòn được 4 năm. Từ việc bươn chải bán vé số cùng mẹ và em gái gom góp tiền mua máy khâu, Bảo Trâm tiếp tục đội nắng đội mưa để bán từng chiếc áo cho thú-cưng-nhà-người-ta.

Trước kia, khi em gái vừa tròn 4 tháng tuổi, mẹ em đã đem cả hai chị em vào Sài Gòn để trốn chạy những trận đòn roi của người cha ruột. Từ đó, Trâm cùng mẹ lang bạt khắp nơi, làm rất nhiều nghề như phụ bếp, phụ hồ, bán vé số... để mưu sinh. Có những đêm ba mẹ con phải ngồi co ro ở lề đường vì không tìm được chỗ trú thân. Về sau, sự cố gắng của ba mẹ con cũng được đền đáp khi được người ta cho ở trọ giá rẻ trong ngôi nhà cấp 4, gần bến xe An Sương. Mẹ của Trâm tâm sự: "Chị chủ nhà dễ thương lắm, biết hoàn cảnh gia đình khó khăn nên lâu lâu chậm tiền nhà một vài bữa, chị ấy vẫn vui vẻ cho qua. Chứ như nhiều nơi khác là họ đuổi ba mẹ con đi rồi".

Hơn 4 năm đội nắng dầm mưa bán vé số dạo, giờ đây cuộc sống mưu sinh của em lại gắn liền với cửa hàng quần áo thú cưng di động.
Hơn 4 năm đội nắng dầm mưa bán vé số dạo, giờ đây cuộc sống mưu sinh của em lại gắn liền với "cửa hàng quần áo thú cưng di động".

Em cùng mẹ tự tay in và may những bộ trang phục xinh xắn dành cho các khách hàng đặc biệt.
Em cùng mẹ tự tay in và may những bộ trang phục xinh xắn dành cho các "khách hàng" đặc biệt.

Ngày thường, mẹ em sẽ ở nhà vừa giữ em gái nhỏ, vừa cố gắng may những kiểu quần áo cho thú cưng đầy màu sắc, còn nhiệm vụ của Bảo Trâm thì rong ruổi khắp các con đường, ngõ hẻm. Cứ nhà nào có thú cưng, em lại gõ cửa để chào mời khách mua hàng. 

Bảo Trâm từng tâm sự: “Dù mệt em cũng phải ráng bán ạ. Vậy thì em mới có thể giúp được mẹ nuôi hai chị em và trang trải cuộc sống hằng ngày”. Chỉ mới 16 tuổi đầu, cái em lo ngại không phải là sự khó khăn của bản thân, mà lại chính là sự thiếu thốn, vất vả của mẹ và em gái. 

Nụ cười rạng rỡ trên môi Bảo Trâm cùng nghị lực vượt khó của em khiến không ít người nghẹn lòng.
Nụ cười rạng rỡ trên môi Bảo Trâm cùng nghị lực vượt khó của em khiến không ít người nghẹn lòng.

Với dáng người gầy gò chẳng ai nghĩ em đã 16 tuổi.
Với dáng người gầy gò chẳng ai nghĩ em đã 16 tuổi.

Hôm nào cũng vậy, từ 11 giờ sáng cho đến tận tối khuya, em đạp xe gần chục cây số để mong kiếm được số tiền nho nhỏ đem về cho mẹ. "Trung bình một ngày, em kiếm được từ 50 - 70 nghìn đồng cho đến 100 - 200 nghìn đồng, ngày nào may mắn kiếm được tới 500 nghìn đồng thì phải gọi là ba mẹ con vui cả ngày", Trâm cho biết.

Và điều đáng nói hơn chính là dù cầm trong tay số tiền tự mình kiếm ra, em chưa bao giờ có suy nghĩ sẽ dùng cho riêng bản thân mình. Đừng nói là quần áo hay giày dép, đến ổ bánh mì cho qua cơn đói em cũng không dám bỏ tiền mua. Sáng trước khi đi bán, em cố gắng ăn ở nhà cho no bụng, lúc đi bán thì Trâm ráng nhịn để có thể dành dụm được tiền. Chỉ khi nào người ta thấy thương, cho chút tiền mua đồ ăn, hay cho em tô bún bò, hủ tiếu, Trâm mới dám ăn chút đỉnh. 

Hàng ngày, em rong ruổi qua những con phố, những ngõ ngách, hẻm nhỏ từ quận 12 lên tới quận 1.
Hàng ngày, em rong ruổi qua những con phố, những ngõ ngách, hẻm nhỏ từ quận 12 lên tới quận 1.

Cô bé với nước da bánh mật và giọng nói hiền lành, dễ thương này cũng như bao đứa trẻ khác, em cũng luôn ấp ủ cho mình ước mơ, hi vọng. Thế nhưng, điều một cô bé 16 tuổi mong muốn lại chỉ là một gian hàng ở chợ để ba mẹ con cùng nhau bươn chải trong cuộc sống. 

Ước mơ của em là có một gian hàng nhỏ ở chợ để có thể cùng mẹ và em gái cố gắng lo cho cuộc sống.
Ước mơ của em là có một gian hàng nhỏ ở chợ để có thể cùng mẹ và em gái cố gắng lo cho cuộc sống.

Nghẹn ngào câu chuyện về cô chủ nhỏ cửa tiệm đồ thú cưng di động

Em tự hào với chính bản thân, với những đồng tiền đội nắng đội mưa vất vả kiếm được.
Em tự hào với chính bản thân, với những đồng tiền đội nắng đội mưa vất vả kiếm được.

Cô bé ngoan ngoãn đang từng ngày sống hết mình để thay đổi tương lai phía trước.
Cô bé ngoan ngoãn đang từng ngày sống hết mình để thay đổi tương lai phía trước.

Nhìn dáng người nhỏ nhắn của em trên chiếc xe đạp cọc cạch, tưởng như bên trong em chất chứa hàng vạn nỗi sợ: sợ đường xa, sợ đêm tối có một mình, sợ nắng, sợ gió... nhưng không, điều Trâm lo sợ chỉ là không bán được hàng. Em không sợ gì hơn sợ những người thân của em phải chịu khổ.

Em chẳng hề ngại nắng, ngại mưa, em chỉ ngại mẹ và em gái phải khổ.
Em chẳng hề ngại nắng, ngại mưa, em chỉ ngại mẹ và em gái phải khổ.

Đường Sài Gòn còn có chỗ gập ghềnh, khó đi lại, con đường tương lai của em vẫn còn lắm chông gai phải vượt qua. Thế nhưng, đường vốn là để người ta bước đi, và Bảo Trâm vẫn đang cố gắng hết mình để có thể vững bước trước gian khó cuộc đời. Nhìn bóng em trên chiếc xe đạp khuất dần, tôi lại cảm thấy sống mũi mình cay nhẹ và có chút nhói lòng. Thật tâm cũng chỉ mong Bảo Trâm luôn giữ được niềm lạc quan mà em hiện có, cũng như cả ba mẹ con sẽ luôn đủ sức để vượt qua những ngày gian khó này.

loading...

VIDEO ĐANG ĐƯỢC XEM NHIỀU NHẤT

Jang Mi dịu dàng hát "Duyên Phận" tại Yanbeatfest 2016

;
YAN NEWS VIDEO
Subscribe ngay YANNewsTube