Nghẹn ngào câu chuyện đôi vợ chồng sắp li hôn trong quán cà phê

| 15:00 - 12/01/2017

Họ đã cùng nhau vượt khó vượt khổ, nhưng nay hai tâm hồn như bị mắc kẹt nơi quán cà phê nhỏ này, bởi những thương tổn đã gây ra cho nhau.

Buông tay có bao giờ là một lựa chọn dễ dàng, nhất là khi bao gian khó khổ cực suốt hàng chục năm liền không thể quật ngã được họ, nhưng cuối cùng lại buông bỏ nhau chỉ vì một vài va vấp nho nhỏ không đáng có. Hôn nhân không dễ dàng và thơ mộng như câu chuyện cổ tích – nơi hoàng tử và công chúa kết hôn và sống hạnh phúc bên nhau mãi mãi, mà đó là cả một sự vun vén, cố gắng, hi sinh vì nhau và đôi khi là chịu đựng lẫn nhau.

Bởi buông tay có bao giờ là dễ dàng? 
Bởi buông tay có bao giờ là dễ dàng? 

Và câu chuyện mà chị L.N.M. vô tình nghe được trong quán cà phê nhỏ vào một chiều mưa thật sự là một bài học đáng để chúng ta suy ngẫm.

 “Họ ngồi cạnh nhau. Lúc đầu câu chuyện khá căng thẳng, em nghe bập bõm thấy những câu phũ phàng, gay gắt. Họ nói giọng thách thức nhau, oán trách nhau.

Sau đó họ nói về người thứ 3. Anh này có một người mới và chị này dùng danh xưng ‘bạn anh’. Chính danh xưng ấy khiến em muốn nán lại nghe câu chuyện này. Không chửi bới, không dùng từ ngữ như con nọ con kia.

Câu chuyện bắt đầu lắng lại. Em thấy đau, đau thật. Anh này nói về người con gái ấy đã làm những gì, đã khuyên nhủ anh trở về ra sao, rồi họ đã cùng nhau làm những gì. Anh chia sẻ rất thoải mái về mối tình mới. Chị ngồi lắng nghe, không khóc. Hẳn phải đau quá rồi nên chị mới mạnh mẽ vậy. Rồi bất giác chị hỏi:

‘Chúng ta đã từng hơn vậy mà, vậy còn cơ hội nào để làm lại không? Anh đã nghĩ kỹ chưa?’.

Anh nói đã thức trắng đêm rất nhỉều và quyết định vậy. Chị nói tiếp:

 ‘Em đã từng nghĩ rằng mình không thể rời xa nhau vì ngày xưa chúng ta đi thuê nhà, lương em và anh cộng lại chỉ được vỏn vẹn 3 triệu đồng. Rồi anh và em đã cùng đưa nhau đi kiếm công việc mới, cơ hội mới. Rồi cũng vun vào mua nhà tậu xe và cho các con trưởng thành’.

Anh và chị ngồi trong một quán cà phê nhỏ... (Ảnh: Beatvn)
Anh và chị ngồi trong một quán cà phê nhỏ... (Ảnh: Beatvn)

Rồi chị nói đến những kỉ niệm, từng cốc nước, bài hát hay những lần khó khăn tưởng chừng gục ngã, họ đã cùng nhau vượt qua. Chị nhắc đến những đêm 2 vợ chồng thức trắng làm hàng, chắc anh chị kinh doanh gì đó. Rồi chị ốm anh chăm chị ra sao, anh ốm chị chăm anh thế nào. Bây giờ có điều kiện cho con đi du học, họ lại ngồi đây để mai ra tòa.

Anh cũng ngồi kể lại và nói đến những xích mích. Họ ngồi giải thích với nhau. Câu chuyện đại khái như tại sao lúc ấy em lại làm vậy, anh lại làm vậy rồi anh chị cùng cười. Điệu cười nghe chua xót lắm. Chị bảo anh hôm đó anh không về: ‘Đêm em gọi điện cho Long không phải em kiểm soát anh mà hôm đó em bị ngộ độc. Vì chúng ta đã không nói chuyện với nhau lâu rồi nên gọi điện anh không nghe máy. Em không thể nào lết vào giường được’.

Anh nói: ‘Anh không nghe máy không phải đi với Th. (chắc cô gái đó ) mà hôm đó ngồi cùng đối tác anh không thể về được. Mà anh cũng không muốn nghe máy của em vì em nói quá nhiều và lại trách móc. Vì tối qua vừa cãi nhau xong nên anh tắt máy, ra ngủ khách sạn’. Câu chuyện là như vậy. Sau đó họ nói chuyện về chia tài sản.

Nhắc đến tài sản nào họ cũng im lặng một lúc. Em nghĩ họ đã phải nắm tay nhau những lúc khó khăn lắm mới mua được và khi mua được, chắc họ cũng đã rất ngập tràn hạnh phúc. Vậy mà bây giờ họ phải ngồi đây chia chác với nhau”.

Câu chuyện đến đây thì bỏ ngỏ, vì chị M. không ngồi lại để chứng kiến hai con người đang vỡ vụn theo từng câu nói ấy nữa. Có lẽ người nghe cũng thấm thía nỗi đau, tuy vô hình nhưng thấu tận tim gan của hai người trong cuộc.

Chúng ta không thể phán xét hay trách cứ bất kì điều gì về câu chuyện của anh và chị, bởi một vài tình tiết  chẳng thể phản ánh được bản chất của vấn đề. Không phải là người trong cuộc, ta chẳng thể nào hiểu được tình cảnh của họ cũng như những đắng cay, đau đớn mà họ phải trải qua để đưa ra quyết định buông tay.

Đi cùng nhau càng lâu, quyết định buông tay càng khó khăn, càng đau, càng day dứt. (Ảnh minh họa - Nguồn: Internet)
Đi cùng nhau càng lâu, quyết định buông tay càng khó khăn, càng đau, càng day dứt. (Ảnh minh họa - Nguồn: Internet)

Không còn yêu nữa thì buông tay. Và dĩ nhiên, đi với nhau càng lâu, trải qua càng nhiều sóng gió thì đưa ra quyết định buông tay lại càng khó hơn bội phần. Nhưng từ câu chuyện của anh chị, hãy nhìn ở một góc độ khác tích cực hơn, rằng có mấy ai đủ can đảm để đối mặt nhau, đủ bình tĩnh để giãi bày những khúc mắc của mình về đối phương như cách hai anh chị đã làm? Họ không cần tòa án nào hòa giải, bởi giờ đây những cố gắng cũng đã vô ích khi duyên đã hết mà nợ cũng không còn. Họ không cần bất kì một sự níu kéo nào, bởi điều đó chỉ giữ lại cái xác của đối phương trong một mối quan hệ đã chết từ gốc rễ. Chính vì thế, họ ngồi đó, trong một quán cà phê vắng, thẳng thắn với nhau như chưa bao giờ được thẳng thắn, như lần cuối cùng được là của nhau sau bao năm tình nghĩa vợ chồng.

Người ấy có xứng đáng với sự cố gắng của ta? (Ảnh minh họa - Nguồn: Tumblr)
Người ấy có xứng đáng với sự cố gắng của ta? (Ảnh minh họa - Nguồn: Tumblr)

Nếu đã từng cố gắng, hi sinh và chịu đựng nhau trong suốt một khoảng thời gian dài, xin hãy hỏi bản thân mình một câu duy nhất trước khi buông tay, rằng người ấy có thật sự để cố gắng một lần nữa không, rằng người ấy có đã và đang xứng đáng với sự hi sinh của ta? Khi ấy, sẽ có rất nhiều điều bên trong bạn sẽ có cách lên tiếng trả lời cho câu hỏi đó.  

 

VIDEO ĐANG ĐƯỢC XEM NHIỀU NHẤT

Phụ huynh nói gì nếu bạn lỡ... thi rớt?