[Ngày của mẹ] 26 năm rồi... Đến cả giấc mơ cũng không thể gặp mẹ thì đau lòng quá

|
Thư gửi mẹ...
 
Mẹ kính yêu!
 
26 năm rồi, mẹ đang ở đâu vậy!
 
Con vẫn vậy! Mặc dù đã xa mẹ 26 năm nhưng con vẫn không thể quên được gương mặt hao gầy, xanh xao của mẹ, nhưng sao 26 năm dài đằng đẵng đến ngay cả giấc mơ cũng không thể được gặp mẹ thì đau lòng quá...
 
Xem thêm:
 
 
Mẹ ra đi khi con mới chỉ lên 4, lúc đó con chỉ là một đứa nhóc đến ngay cả đám tang của mẹ vẫn có thể cười nói vô tư, khi thấy nhà mình tự nhiên có quá nhiều người ra vào. Ngây thơ đến mức con có thể hỏi bố một câu: "Bố ơi hôm nay nhà mình đông vui thế này tại sao bố và các chị lại khóc vậy?".
 
Mẹ à! Vậy là lại sắp đến sinh nhật mẹ rồi đấy, thời gian trôi nhanh thật, và năm nào cũng vậy, cứ đến ngày này không thể tặng quà cho mẹ như bao người khác, con lại lôi giấy bút ra để viết cho mẹ một lá thư.
 
Mẹ phải hứa với con là dù bất cứ ở nơi đâu, mẹ vẫn phải luôn ăn uống thật đầy đủ để có thể sống khỏe mẹ nhé ^^. Tự nhiên con thèm được ăn cơm mẹ nấu quá, mặc dù ngay từ bé con đã không thể ăn được nổi 1 bữa cơm mẹ nấu vì ngay khi sinh con ra mẹ đã phải nằm trên giường bệnh...
 
À mẹ ơi! Con đã chuyển công tác ra ngoài Hà Nội để có thể gần mẹ, gần bố và các chị hơn. Mặc dù khoảng thời gian đầu con ra ngoài này vì bỡ ngỡ với cách làm việc nên con có gặp chút xíu trục trặc. Nhưng không sao rồi mẹ à, chỉ khoảng 1 thời gian ngắn nữa mẹ sẽ thấy con trai của mẹ vững vàng về công việc. Con hứa với mẹ đấy ạ, và lúc đó , chắc chắn mẹ sẽ tự hào về con lắm nhỉ. Mẹ thấy con giỏi không ^^, mặc dù không được mẹ dạy dỗ từ nhỏ nhưng chính vì mẹ luôn dõi theo từng bước đi của con nên con mới có thể được như ngày hôm nay. Chỉ cần nghĩ đến mẹ con có thể sẽ làm được mọi thứ...
 
Mẹ hãy yên tâm và sống thật tốt mẹ nhé. Vì mẹ sẽ là người duy nhất mà con gọi bằng mẹ, con đã tự hứa với lòng mình như vậy. Dù bố có lấy bao nhiêu người hay có bắt buộc con thế nào đi chăng nữa, con vẫn không thể gọi một người dưng bằng mẹ được, là vậy mà: "Mẹ thì chỉ có một trên đời mà thôi".
 
Lá thư năm trước con viết cho mẹ tại Sài Gòn, còn lá thư này con đang viết cho mẹ tại Hà Nội đấy. Tuần sau khi giải quyết các công việc tồn đọng ở Hà Nội, con sẽ về Hải Phòng để có thể chạy ngay ra mộ mẹ. Không biết từ Tết đến giờ cỏ đã mọc nhiều chưa mẹ nhỉ, con phài về nhanh để sửa sang nhà cửa cho mẹ nữa, cỏ mà cứ mọc hoài như vậy thì sao đươc, khi sinh thời mẹ là người rất ghét sống luộm thuộm mặc dù toàn phải nằm trên giường bênh, và con chắc rằng đến tận bây giờ mẹ vẫn không thể ở một ngôi nhà cỏ bám đầy như vậy phải không nảo
 
Cuối năm vừa rồi anh Luân chồng chị Vân qua đời rồi ạ. Anh ấy bị ung thư dạ dầy phát hiện muộn quá nên không thể chữa chạy được. Tội nghiệp thằng Mi Lô nó mới chỉ có 3 tuổi mà đã mất bố, mỗi lần về thấy nó là con lại muốn ôm mà khóc. Giờ chị Vân và thằng Mi Lô cứ lủi thủi 2 mẹ con như vậy đấy ạ, buồn lắm. Công việc của chị ấy thì cũng chẳng tốt đẹp gì, cho nên là khó khăn chồng khó khăn, tiếc là con ở xa chị ấy quá, với lại con cũng chưa có nhiều điều kiện để có thể giúp chị ấy được.
 
 
Còn gia đình chị Khanh thì ổn lắm ạ, công việc và gia đình chị đều rất tốt, hai đứa cháu cũng rất ngoan nữa. À, mẹ biết không hình như cháu Xuân theo gen của bà ngoại nó hay sao mà mới học ĐH năm 1 nó đã cao 1m75 rồi đó ạ . Cứ hễ cậu về nhà là nó lại khoe rằng nó là "hot girl" của trường ĐH Hải Phòng. Quên mất, chắc mẹ không hiểu từ "hot girl" đâu nhỉ, giới trẻ bây giờ là vậy đó ạ, toàn hot girls rồi hot boys thôi ^^, ý con muốn nói rằng cô cháu gái của mẹ rất xinh đẹp nên là đối tượng số 1 để các cậu học sinh trường ĐH Hải Phòng theo đuổi đó ạ, tương lại là nó rất giống bà ngoại của nó ngày xưa, chuyện! hoa hậu cảng Hải Phòng mà. Biết đâu Xuân năm nay lại trở thành hoa hậu Việt Nam thì sao, mẹ nhỉ ^^. Con định đăng ký cho nó thi đấy. Hiện tại chị Khanh đã xây được một cái nhà 4 tầng rất đẹp, thỉnh thoảng mẹ ghé về đó thăm chị ấy và các cháu rồi ngắm thành quả của chị luôn ấy mẹ nhé.
 
Con biết, cũng như những lá thư trước đây, phần mà mẹ mong chờ nhất là phần cuối. Bố vẫn khỏe mẹ à, thỉnh thoảng có hơi đau vì căn bệnh thấp khớp, thế nhưng bố là một trong những người bố khỏe nhất ở độ tuổi 75 mà con từng gặp đấy ạ ^^. Cô Hằng cũng là một người phụ nữ tốt, mặc dù có thể cô ấy không yêu chúng con, nhưng cô ấy yêu bố là được rồi, con cũng chỉ cần có thế mà thôi. Cô ấy luôn lo lắng, quan tâm và chăm sóc bố, mặc dù cô ấy cũng đã khá cao tuổi rồi. Con luôn hy vọng cô Hằng sẽ không như người phụ nữ trước đây, lại làm bố phải buồn và suy sụp một lần nữa.
 
Năm nào cũng vậy, con lại viết thư cho mẹ mà không hề nhận được hồi âm, nhưng biết đâu đến một ngày nào đó con lại nhận được hồi âm từ mẹ thì sao nhỉ. Con sẽ chờ đấy mẹ nhé ^^.
 
Trễ rồi, đã gần 2h sáng, giờ con phải viết nốt một bài rồi đi ngủ đây mẹ ạ. Con có cái tật không ngủ được trước 2h sáng đấy, chính vì thế người con mãi không vượt được cái mức 50 kg . Mẹ phải hứa với con là phải sống thật tốt mẹ nhé ^^
 
Cuối thư con không biết nói gì hơn rằng: “Dù thế nào, con vẫn yêu, yêu mẹ nhiều lắm lắm!!!”
 
Đôi khi con ngồi mơ bóng mẹ
Và mơ về những dĩ vãng xa xôi
Mẹ người mẹ hiền con yêu nhất
Đã vì con hiến trọn cuộc đời mình
 
HN ngày của mẹ 11/05/2014
 
Con trai của mẹ
YAN NEWS VIDEO
Subscribe ngay YANNewsTube