Ngạc nhiên với suy nghĩ một trời một vực của chúng ta ngày ấy-bây giờ

|

Theo bạn, trưởng thành là như thế nào?

Mới đây, một nhóm họa sĩ thích "suy ngẫm về sự đời" Anshul Agarwal lại cho "ra lò" một bộ tranh mới miêu tả hành động của con người khi trưởng thành sẽ khác với lúc còn ngây thơ như thế nào. Qua những tranh vẽ dưới đây, các bạn có thấy được con người mình trong đó? Nhóm họa sĩ này có miêu tả chính xác về "sự trưởng thành" hay không? 

Cùng xem thử nhé!

Ngày trước, mỗi khi đến chốn đông người, tôi thường tự hỏi liệu bọn họ có thích mình không?
Ngày trước, mỗi khi đến chốn đông người, tôi thường tự hỏi liệu bọn họ có thích mình không?

Còn bây giờ ấy hả... Tôi chỉ nhìn quanh xem coi mình có thích, thậm chí là có biết mấy người đó là ai hay không?.
Còn bây giờ ấy hả... Tôi chỉ nhìn quanh xem coi mình có thích, thậm chí là có biết mấy người đó là ai hay không?.

Cái ngày còn ngây thơ phát ngốc, tôi luôn lựa chọn những câu trả lời vừa lòng đẹp ý mọi người...
Cái ngày còn ngây thơ phát ngốc, tôi luôn lựa chọn những câu trả lời vừa lòng đẹp ý mọi người...

Còn bây giờ thì... "trung thực, thật thà, thẳng thắn" mới là tiêu chí đưa lên hàng đầu. 

Hồi đó tôi luôn không muốn đi tiệc một mình vì sợ lạc lõng...
Còn bây giờ thì... "trung thực, thật thà, thẳng thắn" mới là tiêu chí đưa lên hàng đầu. 
Còn bây giờ thì... "trung thực, thật thà, thẳng thắn" mới là tiêu chí đưa lên hàng đầu. 

Hồi đó tôi luôn không muốn đi tiệc một mình vì sợ lạc lõng...
Hồi đó tôi luôn không muốn đi tiệc một mình vì sợ lạc lõng...

Giờ là thích thì cứ đi, tới nơi rồi làm quen bạn mới mấy hồi. Có gì phải lo lắng đâu nè.
Giờ là thích thì cứ đi, tới nơi rồi làm quen bạn mới mấy hồi. Có gì phải lo lắng đâu nè.

Thần linh ơi, hồi đó khổ lắm... Tôi toàn ngồi trước một chồng sách rồi tự lẩm bẩm: "Làm sao mà đọc hiểu chúng đây?".
Thần linh ơi, hồi đó khổ lắm... Tôi toàn ngồi trước một chồng sách rồi tự lẩm bẩm: "Làm sao mà đọc hiểu chúng đây?".

Giờ thì tiến bộ rồi nhé... đọc đi rồi tính, nghĩ nhiều mệt não thêm.
Giờ thì tiến bộ rồi nhé... đọc đi rồi tính, nghĩ nhiều mệt não thêm.

Lúc trước đi học, tôi toàn chọn mấy khóa dễ dễ, gom về một đống điểm tốt...
Lúc trước đi học, tôi toàn chọn mấy khóa dễ dễ, gom về một đống điểm tốt...

Giờ thì... ôi giời, điểm số có là gì đâu... học thứ mình thích mới là lẽ sống thú vị.
Giờ thì... ôi giời, điểm số có là gì đâu... học thứ mình thích mới là lẽ sống thú vị.

Ngày trước ấy, tôi hay ngớ ngẩn lắm... cứ nhìn người khác, rồi nhìn lại bản thân, thắc mắc hoài sao mình không giống tụi nó ta?
Ngày trước ấy, tôi hay ngớ ngẩn lắm... cứ nhìn người khác, rồi nhìn lại bản thân, thắc mắc hoài sao mình không giống tụi nó ta?

Giờ thì không có vớ va vớ vẩn như thế nữa... Ai kêu mình đặc biệt hơn bọn đấy chứ.
Giờ thì không có vớ va vớ vẩn như thế nữa... Ai kêu mình đặc biệt hơn bọn đấy chứ.

Lúc còn nai vàng ngơ ngác đó, mỗi khi đến mấy cơ quan công cộng mà bị làm khó là chỉ biết "câm nín nghe tiếng mình khóc" rồi lủi thủi ra về thôi.
Lúc còn nai vàng ngơ ngác đó, mỗi khi đến mấy cơ quan công cộng mà bị làm khó là chỉ biết "câm nín nghe tiếng mình khóc" rồi lủi thủi ra về thôi.

Giờ ấy hả... không dễ ăn hiếp bà đâu nhé...
Giờ ấy hả... không dễ ăn hiếp bà đâu nhé...

Hồi xưa "trẻ trâu" hung dữ lắm... Có gì là "sang sảng" lên liền à...
Hồi xưa "trẻ trâu" hung dữ lắm... Có gì là "sang sảng" lên liền à...

Rồi ngày càng lớn, tôi càng dịu dàng hiền hòa hơn rồi... Ngày nào mà chả có thành phần chạy xe không cần mạng sống chứ.
Rồi ngày càng lớn, tôi càng dịu dàng hiền hòa hơn rồi... Ngày nào mà chả có thành phần chạy xe không cần mạng sống chứ.

Hồi đó ai hỏi gì cũng trả lời hết á, mặc dù lòng khó chịu muốn chết.
Hồi đó ai hỏi gì cũng trả lời hết á, mặc dù lòng khó chịu muốn chết.

Giờ... câu hỏi mà vô duyên, ứ liên quan gì hết là mình có quyền không thèm trả lời luôn.
Hồi còn nhỏ... toàn thích người không thích mình thôi.
Giờ... câu hỏi mà vô duyên, ứ liên quan gì hết là mình có quyền không thèm trả lời luôn.Giờ... câu hỏi mà vô duyên, ứ liên quan gì hết là mình có quyền không thèm trả lời luôn.
Hồi còn nhỏ... toàn thích người không thích mình thôi.
Hồi còn nhỏ... toàn thích người không thích mình thôi.

Giờ lớn rồi, chỉ có bản thân mình mới là đẹp nhất, tốt nhất, thích người khác chi cho mệt. Vậy mà khổ lắm đó chứ, không thích người ta mà người ta thích mình thì phải làm sao đây?
Giờ lớn rồi, chỉ có bản thân mình mới là đẹp nhất, tốt nhất, thích người khác chi cho mệt. Vậy mà khổ lắm đó chứ, không thích người ta mà người ta thích mình thì phải làm sao đây?

Bạn thấy đấy, khi trưởng thành, con người ta thay đổi một cách gần như là hoàn toàn đúng không? Biết yêu bản thân hơn, cư xử khéo léo hơn, đặc biệt là "phòng bị" nhiều hơn... ai bảo "đời vùi dập" dữ dội quá làm gì. Vì vậy, hạnh phúc là do bản thân mình tự tạo ra, và trưởng thành chính là bước đi quan trọng nhất để tiến tới hạnh phúc đấy.

loading...
;
YAN NEWS VIDEO
Subscribe ngay YANNewsTube