Nặng lòng với nghề đạp xe thồ mưu sinh của những người lớn tuổi

|

Bất kể trời mưa hay nắng, những bác chạy xe thồ vẫn cần mẫn, len lỏi vận chuyển hàng thuê cho thương lái khắp phố phường. Tuy công việc rất vất vả và nặng nhọc nhưng thu nhập thì chẳng được bao nhiêu.

|
	Nhiều bác đã ngoài 70 tuổi nhưng vẫn làm nghề đạp xe thồ mưu sinh|
Nhiều bác đã ngoài 70 tuổi nhưng vẫn làm nghề đạp xe thồ mưu sinh

Cứ khoảng tầm 5h giờ sáng, khi trời còn chìm trong sương lạnh thì những bác hành nghề đạp xe chở thuê cho khách lại có mặt tại các chợ để ngồi đợi khách.

Trong lúc ngồi đợi, các bác lại tranh thủ ăn sáng lót dạ để làm việc. Nói ăn sáng cho sang chứ thật ra đồ ăn của các bác chỉ là những gói xôi ngọt, ổ bánh mì hay là những hộp cơm chiên mang từ nhà đến. Phần lớn những người làm nghề xe đạp thồ ở đây đều là người già, có người đã gần 70 tuổi.

Là người có thâm niên làm nghề này hơn 30 năm, bác Tám cho biết, “Tôi bắt đầu chạy xe đạp chở hàng cho mấy tiểu thương trong chợ này từ những năm đầu của thập niên 80. Chính cái nghề xe đạp thồ này là nguồn thu nhập chính của gia đình tôi. Làm nghề này, tuy rất vất vả nhưng lại vui vì vậy không thể bỏ được”.

Hàng hóa mà các bác, chú chở đều rất nặng. Ảnh: Zing
Hàng hóa mà các bác, chú chở đều rất nặng. Ảnh: Zing

Bác Tám cũng cho biết, mình chỉ nghỉ vào những ngày bị bệnh và chiếc xe đạp bác coi như người bạn đời của mình. “Ngày nắng hay mưa, chiếc xe vẫn gắng bó với tôi để đi chở những chuyến hàng . Mỗi khi rảnh thì tôi lại đem ra lau chùi chiếc xe, sửa sang lại”, bác Tám nói.

Theo những bác có thâm niên nhiều năm đạp xe chở hàng cho biết, người làm nghề này không cần sức khỏe nhiều nhưng phải lại có sự dẻo dai và bền bỉ.

Đa phần những bác đạp xe thồ đều có hoàn cảnh rất khó khăn, mỗi cuốc chở thuê với những bao gạo nặng gần 100kg và đi xa gần 2km thì được trả công từ 4.000 – 6.000 đồng. “Nói là chở vậy chứ thật ra là dắt bộ không hà, làm nghề này tôi sợ nhất là vào những ngày trời mưa, chở hàng gạo hay muối cho người ta mà ướt thì mình phải đền”, một bác làm nghề nói.

Bác cũng cho biết, mình không cần phải đến từng sạp trong chợ để hỏi có hàng hay không mà chỉ cần ngồi đợi. “Các tiểu thương trong chợ này họ đều có số điện thoại của chúng tôi rồi, cần thì họ gọi thôi. Mà các anh em làm chung đều có mối riêng nên không có chuyện canh tranh đâu, có chăng là với mấy ông chạy xe ôm. Ngày nào có nhiều khách thì cũng kiếm được 100.000 ngàn đồng, tuy nhiên khi ế thì chỉ được vài chục ngàn đủ để mua gạo nấu cơm ăn thôi. Mà như vậy cũng không sao, nghề này được coi là nghề lấy công làm lãi mà”, bác nói thêm.

Dù công việc nặng nhọc nhưng thu nhập của các bác thì rất ít
Dù công việc nặng nhọc nhưng thu nhập của các bác thì rất ít

Vừa chở hàng cho khách về, chú Minh mồ hôi ướt đẫm áo nói, “Sáng giờ mới chở cần xé trái vải cho một tiểu thương quen thôi nhưng cũng mai được họ trả công và “bo” được gần 10.000 đồng”Cũng theo chú Minh, bí quyết chở nặng mà không bị lật xe là khi thả hoặc lên người thồ hàng không thể ngồi trên xe đạp hay bóp thắng, mà phải xuống ép mình vào khối hàng, tì tay lái để đẩy xe đi.

Tranh thủ ngồi nói chuyện khi không có khách
Tranh thủ ngồi nói chuyện khi không có khách

Những chiếc xe đạp của các bác đa phần là chiếc loại cũ được “chế” lại để phù hợp chở vật nặng. Điều làm những người chạy xe đạp thồ này lo lắng là nhiều tiểu thương chọn xe ôm để thuê nhiều hơn. Chính vì vậy nhiều người đã bỏ nghề đạp xe để chuyển sang làm việc khác để mưu sinh. Cho dù nghề này có vất vả và ít người thuê thì các bác vẫn gắng bó với nó để kiếm tiền nuôi gia đình.

 

loading...
;
YAN NEWS VIDEO
Subscribe ngay YANNewsTube