Một thành phố không có thật, nhưng bất kì ai cũng có

|

Trên Trái Đất có trăm ngàn thành phố, trong tâm hồn mỗi người cũng đều có một thành phố như vậy. Thành phố tâm hồn là nơi có hai bờ sáng - tối...

Chiều tà…

Trời trở giông, mây xám nở bung cả bầu trời. Mình lướt xe trong gió, nghe bên tai âm thanh ù ù, đục đục.

Cảm giác đơn độc trong dòng người hối hả, nóng bức cứ tan ra, chảy dài, chảy dài mà không thể xác định được đã len lỏi đến tận đâu, tan biến tại nơi nào.

Mình băng ngang qua một tòa nhà cũ, bụi bay mù đường. Mình nheo mắt lại, liếc nhìn một cái thật nhanh. Ừ, người ta đang phá bỏ nó, có thể là để trùng tu, cũng có thể là để xóa sạch dấu vết của nó khỏi mặt đất và thay thế bằng một công trình khác.

Mình chợt liên tưởng đến tâm hồn con người…


Miền đất mơ hồ đó cũng như một thành phố. (Ảnh: Phạm Alpha)

Phải chăng miền đất mơ hồ đó cũng như một thành phố, có nhiều con đường lớn nhỏ dẫn đến các nơi? Ở đó, nỗi niềm và kí ức là những tòa nhà, có cái cũ, có cái mới, có cái cao rộng, cái nhỏ bé. Còn sông, nó có sông không? Hẳn là có. Con sông rộng dài chia ra hai nửa thành phố, một bên đầy ánh sáng ấm áp, một bên u tối lạnh lẽo…

Rồi mình nhận ra rằng, một thành phố qua thời gian chắc chắn sẽ thay đổi, vậy thì thành phố tâm hồn cũng không thể khác được. Có những tòa nhà dù cũ kĩ nhưng mang giá trị trường tồn với thời gian, có những tòa nhà cần được hoàn thiện, lại có những tòa nhà cần được tu sửa. Và cũng có những tòa nhà sẽ hoàn toàn biến mất để mở một con đường rộng lớn hơn, đưa ta đi đến những địa điểm mới.

Thử nghĩ mà xem, nếu quy hoạch thành phố mà có những nơi còn dở dang, chưa được phá bỏ thì làm sao mà thay đổi thành phố đây? Làm sao có thể đưa thành phố phát triển sang những bước tiếp theo?

Những mảnh vụn vỡ bị phá bỏ có lẽ được đưa sang bờ kia sông - nơi quanh năm không có ánh nắng bởi mây đen vần vũ trên bầu trời, bởi những tán lá sum sê của cây “Chôn Giấu” và cây “Quên Lãng”. Dưới gốc cây thường có một vài mầm non nhỏ, phát ra thứ ánh sáng yếu ớt tựa như đom đóm. Người ta gọi chúng là cỏ” Hy Vọng”. Nhờ chúng mà bờ sông này có chút hơi ấm. Ở đây còn một loài cây nữa, nó mềm, dính như mạng nhện và rối rắm như tơ vò, cành của chúng cứ đan mãi vào nhau. Loài cây ấy chỉ mọc ở vài nơi mà thôi. Nó sẽ bắt rễ và quấn vào một vật nào đó tại nơi nó mọc lên, dần dần bao kín cả vật đó. Người ta gọi loài cây ấy là cây “Vương Vấn”.


Người ta gọi loài cây ấy là cây “Vương Vấn”. (Ảnh: Feng Nguyễn)

Phần đất hai bên bờ không phải lúc nào cũng bằng nhau. Khi chủ nhân tâm hồn phiền muộn, tức là khi những thứ cần vứt bỏ hay vương vấn đã trở nên quá tải, con sông sẽ dâng trận sóng lớn cuốn đất đai, nhà cửa ở bờ sáng sang bờ tối; ngược lại, mây đen và cỏ dại của bờ tối cũng sẽ tràn sang bờ sáng. 

Ngược lại, nếu chủ nhân tâm hồn hạnh phúc, có thể làm tan biến bớt những cảm xúc nặng nề thì phần đất ấm áp, tươi sáng sẽ trải rộng ra mọi phía.

Đi giữa thành phố trong cơn giông gió, mình chợt băn khoăn về thành phố trong tâm hồn mình...

"Tôi ơi! Thành phố tâm hồn tôi giờ ra sao?"

loading...
;
YAN NEWS VIDEO
Subscribe ngay YANNewsTube