Tháng 10 Sài Gòn, đi tìm những "bóng hồng" gồng gánh trên vai sự nặng nhọc của cánh mày râu

Khi nói đến phụ nữ, người ta thường nghĩ đến những từ như phái đẹp, chân yếu tay mềm… Nhưng đâu đó giữa Sài Gòn, vẫn luôn có những bóng hồng mưu sinh thầm lặng vì cơm áo gạo tiền hay vì nhiều lý do khác nhau, chấp nhận làm những công việc tưởng chừng chỉ dành cho đàn ông.

Nụ cười trên công trường

Thật không dễ để tôi vượt qua ánh mắt đề phòng và kiểm soát của người quản lý, bảo vệ một công trường xây dựng cao ốc giữa Sài Gòn khi đi tìm những "bóng hồng" đang làm việc tại đây. Bước vào công trường với ngổn ngang máy móc hạng nặng, dưới cái nắng sớm xuyên qua những giàn giáo bảo vệ công trình đang xây dở, những người công nhân xây dựng đã bắt đầu ngày làm việc bình thường.

Giữa cái mùi xi-măng, mùi vữa, mùi gạch đá quyện đầy trong không khí, có những người phụ nữ đang mải mê ôm vác từng tảng đá nặng, gồng mình trên tay những xô vữa đầy ắp, chăm chỉ, cần mẫn chẳng kém cạnh những nguời đàn ông bên cạnh.

Chị Lê Thị Tám (sinh 1969, quê Thanh Hóa) là người lớn tuổi nhất trong số chị em làm việc tại công trường cho biết: “Nơi này có gần chục người là nữ làm phụ hồ, đa số theo chồng, người thân đến làm việc, tôi theo ông ấy (chồng chị) vào đây làm cũng nhiều công trình rồi, chồng đâu vợ đó cùng nhau kiếm sống, nặng nhọc cỡ nào tôi cũng chịu được. Quan trọng hai vợ chồng có tiền lương ổn định hàng tháng để gửi ra quê nuôi mấy đứa nhỏ ăn học, chứ đôi ba mảnh ruộng mùa được mùa mất không đủ sống”.


Chị Lê Thị Tám đang hối hả với công việc bốc vác gạch của mình.
Chị Lê Thị Tám đang hối hả với công việc bốc vác gạch của mình.

Vừa đặt chồng gạch xuống chị đưa tay chỉ về phía một người phụ nữ khác đang trộn hồ, miệng đều đều chất giọng đặc trưng của miền Trung: "Như cô kia kìa mới khổ, ngoài quê bị lụt mất mùa chồng lại đau yếu phải theo ông anh họ vào đây kiếm sống nuôi chồng con, mà nó có ăn học gì đâu xin được chân phụ hồ là tốt lắm rồi”. Đối với các chị, dường như công việc phụ hồ tưởng chừng chỉ dành cho thanh niên trai tráng này là sự lựa chọn tốt nhất, so với hoàn cảnh của mình.

Chị Nguyễn Thị Bé phải rời quê đi xa xứ tìm công việc mưu sinh phụ gia đình.Chị Nguyễn Thị Bé phải rời quê đi xa xứ tìm công việc mưu sinh phụ gia đình.

Tuy đến từ nhiều nơi khác nhau nhưng cái tình giữa những người chung nghề mưu sinh khiến các chị dễ thông cảm, gắn bó cùng nhau hơn. Phần lớn các chị đều dọn về ở chung khu trọ để dễ gọi nhau đi làm, hằng ngày trên công trường lại cùng ăn uống, cùng lao động trò chuyện trêu chọc nhau cho quên cái mệt nhọc, cho vơi nỗi niềm xa quê. Đối với các chị tính chất công việc không quan trọng bằng việc có thể kiếm được tiền trang trãi cuộc sống cho gia đình và người thân.

Chị Nguyễn Thị Thùy (sinh 1980, quê Lâm Đồng), là người trẻ nhất trong số chị em ở đây, tươi cười dừng việc thu gom vật liệu dư thừa lại: "Tui vô đây để giữ chồng, bỏ ông ấy trong này vừa nhớ chồng vừa sợ ông theo vợ bé thì khổ”.

Chị Nguyễn Thị Thùy vất vả như vậy chỉ mong hai đứa con an tâm ăn học.Chị Nguyễn Thị Thùy vất vả như vậy chỉ mong hai đứa con an tâm ăn học.

Rồi chị cúi đầu tiếp tục công việc của mình: “Nói đùa chứ việc làm đâu rồi quen đó, miễn hai vợ chồng cùng làm chung còn tiện lo lắng cho nhau, ráng gom góp ít vốn mai mốt về quê sửa lại căn nhà cho hai đứa con an tâm mà ăn học. Tiếng cười của chị và những đồng nghiệp khác vang vọng giữa công trường, có lẽ nỗi mệt nhọc, khó khăn trong cuộc sống vẫn chưa bao giờ che mờ đi sự lạc quan về tương lai tốt đẹp.

Mưu sinh với nghề kéo dây thuê

Sài Gòn buổi trưa, cái nắng gắt như thiêu đốt trên đầu, tôi tiếp tục len lỏi dưới con đường dày đặc xe cộ, rẽ vào một con hẻm dẫn vào xóm nhỏ thuộc phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân. Nép mình sau những tòa cao ốc đang dần mọc lên là xóm nhỏ hơn mười hộ đang sinh sống làm việc, nghe nói ở đây những người phụ nữ ở đây đang phải làm một công việc cũng chẳng kém phần so với đấng mày râu. Tiếng máy kéo dây vào guồng vang vọng giữa trưa, bên ngoài những đường dây đủ màu sắc đang được vài người phụ nữ kéo dài hàng trăm mét phía xa.


Người phụ nữ kéo sợi phải di chuyển tận 150m mỗi lần kéo
Người phụ nữ kéo sợi phải di chuyển tận 150m mỗi lần kéo

Công việc kéo dây thuê tưởng chừng như đơn giản này lại không hề nhẹ nhàng như tôi nhìn thấy. Mỗi lần kéo, một người kéo dây như chị Nguyễn Thị Thu (quê An Giang) phải một mình cầm ít nhất mười sợi dây, người nhiều cũng hơn hai mươi sợi kéo dài ra xa với quãng đường không dưới 150m. Sau đó một người khác là chồng chị sẽ điều khiển máy quấn dây từ phía trong, 3 đến 5 sợi dây đơn sẽ được máy quấn vào thành một sợi dây thành phẩm cuối cùng. Việc phải kéo hàng chục sợi dây cùng lúc vượt qua quãng đường dài không hề nhẹ như tưởng tượng, bên cạnh đó là phải phơi mình dưới cái nắng, cái mưa, cái gió của thời tiết, ra ra vào vào, mỗi người hằng ngày phải di chuyển quãng đường hàng chục kilomet.

Theo chị Thu cho biết “ở đây đa phần người cùng quê tôi (An Giang) lên thuê đất làm nghề này, người lâu nhứt (nhất) cũng hơn hai chục năm, người ít cũng gần chục năm. Có người quê Bạc Liêu, Đồng Tháp nữa, ở thành xóm cũng vui lắm”. Chị cũng cho biết trong xóm làm nghề kéo dây thuê này phần lớn là người lớn tuổi bởi “làm cái này vừa chán cũng vừa mệt tại cứ đi ra đi vô hoài, tụi nhỏ (con cháu chị) giờ đi làm công nhân ở mấy công ty hết rồi”.

Đứng máy không phải là công việc mà ai cũng làm đượcĐứng máy không phải là công việc mà ai cũng làm được

Thông thường việc đứng máy sẽ do người đàn ông đảm nhiệm, tuy nhiên vì mỗi hộ chỉ có hai người làm việc với nhau lâu năm cho nên việc chị em phụ nữ thay thế chồng đứng máy là chuyện bình thường. “Hai vợ chồng tôi thay phiên nhau người này kéo thì người kia đứng máy, kéo mệt lại đổi cho nhau, ổng làm bao nhiêu tôi cũng làm bi (bấy) nhiêu hổng (không) thua gì ổng”, chị cười tươi.

Bên cạnh việc kéo dây lặp đi lặp lại hàng ngày bất chấp thời tiết để kịp đủ hàng giao cho công ty, các chị còn phải đối mặt không ít nguy hiểm với những chiếc máy quấn dây vì chỉ cần không cẩn thận vướng vào dây đang quấn sẽ dẫn đến chấn thương, đứt tay, đứt chân thậm chí “đứt cổ chết như chơi” theo lời chị Thu cảnh báo.

Chị Nguyễn thị Thu tất bật với công việc kéo sợiChị Nguyễn thị Thu tất bật với công việc kéo sợi

Những cuộn dây đủ màu sắc kích cỡ nhìn bên ngoài thật đẹp mắt, tuy nhiên chỉ khi chứng kiến các chị làm việc dưới cái nắng, cái mưa trên bãi cỏ hoang  mới thấy hết sự vất vả cực nhọc, nguy hiểm của cái nghề này. Đó là chưa kể nếu kéo không khéo, không kiểm soát được dây sẽ bị rối, bị quấn dẫn đến phải gỡ ra, hao hụt đi thì sẽ bị công ty trừ vào tiền công.

Nhà của chị Thu cũng như nhà của cả xóm nhỏ này đều bằng lá đơn giản đủ để che mưa, che nắng. Nhưng đó chính là nơi sinh sống của hàng chục con người xa quê mưu sinh. Hoàng hôn dần xuống sau những dãy nhà cao tầng đang mọc lên phía trước, nhìn bóng lưng thấp nhỏ và đôi chân trần của các chị ôm cuộn dây chạy dọc bãi cỏ hoang, chợt thấy ngậm ngùi không biết bao giờ cuộc sống của chị và những người dân ở cái xóm nhỏ này mới tốt đẹp như chị mong muốn: "tôi chỉ mong mần được nhiều tiền để dành cho con cháu xây nhà xây cửa là khỏe re trong bụng hà”.

Người phụ nữ bốc dỡ hàng hóa cuối cùng?

Hơn tám giờ tối, tôi rời khỏi xóm kéo dây với những bùi ngùi tìm đến chợ đầu mối Bình Điền để tìm kiếm những người phụ nữ làm nghề bốc dỡ hàng hóa mà tôi từng thấy cách đây một thời gian. Loanh quanh mãi trong chợ, nhìn theo những chuyến xe hàng nối đuôi nhau vào bãi vẫn không tìm thấy được bóng hồng nào giữa những bóng áo xanh của đội bốc dỡ hàng hóa. Lân la hỏi thăm, tôi nhận được cái lắc đầu của các anh với nụ cười xã giao, bỗng nhiên một anh bốc dỡ hàng hóa chỉ tay về góc xa bãi xe: “Đó phụ nữ anh kiếm đó, ở đây phụ nữ làm cái nghề bốc dỡ hàng như tụi tôi kiếm cũng khó à”.

Bà Sáu nhặt nhạnh từng gánh hàng trong đêm muộnBà Sáu nhặt nhạnh từng gánh hàng trong đêm muộn

Tôi nhìn theo hướng anh chỉ, ở một góc phía xa là một người phụ nữ lớn tuổi đang chất một thùng hàng lên xe đẩy kế bên cạnh. Đó là bà Lê Thị Sáu (quê Đồng Tháp), một trong những người phụ nữ cuối cùng theo lời bà còn làm cái nghề nặng nhọc chuyên dành cho đàn ông này ở này. “Hồi trước cũng nhiều người làm như tôi thiệt, giờ ai thèm làm nữa chú, mấy đứa trẻ trẻ vô làm công ty sướng hơn, còn mấy người già già cũng từ từ chuyển làm mấy cái nhẹ nhàng hơn, người về quê, người tản đi chỗ khác kiếm ăn cũng hổng biết có làm cái nghề này ở chổ khác nữa hôn (không)”.

Bà Sáu ngồi xuống lấy ra một bọc rau từ đống hàng hóa bên cạnh mình mở ra vừa trò chuyện vừa nhặt những cọng rau hư, dập nát. Bà cho biết sở dĩ ít phụ nữ làm nghề này ở đây hơn trước vì chợ được xây dựng quy hoạch đàn hoàng hơn trước, có cả một đội bốc dỡ hàng hóa hẳn hoi, có ban quản lý, đồng phục, có tuyển chọn phân công công việc theo luật riêng. ”Người ta chọn toàn là thanh niên trai tráng, không lẽ đi tuyển đàn bà phụ nữ làm chi”. Bà bật cười chia sẻ thêm: ”tui còn làm nghề này là vì quen với chủ vựa ở đây, chỗ thân quen thành ra người ta châm chước, công việc cũng không nặng nhọc lắm, kéo ít ít từ từ ra đây rồi lựa rau hư, bị dập xong chờ xe người ta lợi (lại) chở đi giao hà”. Nhìn đống hàng hóa bên cạnh, với quãng đường từ khu vực chủ vựa di chuyển ra bãi xe ngót nghét cũng hơn trăm mét tôi thầm phục cái cách bà gọi là “nhẹ”.


Chẳng bao lâu nữa bà sẽ không phải làm cái nghề cực khổ này nữa
Chẳng bao lâu nữa bà sẽ không phải làm cái nghề cực khổ này nữa

Rời quê lên Sài Gòn kiếm sống từ khi còn trẻ, hơn hai mươi năm có lẻ phải làm cái nghề nặng nhọc này, dù có vất vả nhưng vẫn nhìn thấy thái độ tâm sự về nghề của bà thật nhẹ nhàng, tưởng chừng cảm nhận cả sự chịu thương chịu khó và tinh thần lạc quan qua từng lời bà chia sẻ: "Chủ vựa cũng kêu tôi kiếm việc khác làm, phụ bán cũng được chứ già rồi rinh vác được bao nhiêu nữa, chắc sắp tới bả (bà chủ vựa) xin cho tôi phụ bán trong chợ cho tôi đỡ cực”. Bà Sáu vui vẻ khoe với giọng hào hứng trước khi chia tay.

Tôi rời chợ Bình Điền giữa những chuyến xe tấp nập ra vào bãi xuống hàng với chút niềm vui nhỏ xen lẫn những âu lo. Vui vì có thể bà Sáu là người phụ nữ phải làm nghề bốc dỡ hàng hóa sau cùng ở cái chợ này, lo là vì liệu có phải tất cả những phụ nữ làm nghề này thực sự tìm được một tương lai tốt hơn.

“Bà già” hơn 30 năm vá xe đêm ở Sài Gòn

Sài Gòn chìm vào đêm khuya, nhưng đường về trung tâm dòng xe vẫn nhộn nhịp, thành phố chưa từng ngủ bao giờ. Và trong dòng xe sôi động ấy, có một người phụ nữ hay còn gọi một cách thân thương của riêng tôi là “bà già” vẫn lặng lẽ làm cái công việc vá sửa xe của đàn ông ở một góc đường trung tâm Sài Gòn. Mà đúng là bà già thật, hơn 60 tuổi rồi chứ ít gì, ở cái tuổi này lẽ ra bà phải ở nhà vui vầy với con cháu, nhưng dường như bà vẫn chưa có ý định dừng lại công việc “nam tính” ấy.

Khi biết tôi đến không phải để vá sửa xe mà chỉ hỏi thăm trò chuyện, bà Trần Thị Ngọc Anh vẫn tiếp chuyện tôi bằng cái giọng hiền hòa thân thiết như con cháu. Bà chẳng còn nhớ quê gốc của mình ở đâu nữa, chỉ biết từ khi sinh ra bà đã ở quận 4 cùng cha mẹ và các anh chị em: “Bà cũng không nhớ hồi đó tại sao chọn nghề sửa xe này nữa, chỉ biết cố gắng kiếm tiền nuôi sống bản thân và gia đình, do từ nhỏ già đình khó khăn đó, phải phụ cha mẹ nuôi các em, không học hành gì nhiều, làm đủ thứ nghề rồi làm nghề sửa xe tới giờ”.


Giữa chốn phồn thị tấp nập, bà vẫn lặng lẽ suốt mấy chục năm mưu sinh nuôi cả gia đình.
Giữa chốn phồn thị tấp nập, bà vẫn lặng lẽ suốt mấy chục năm mưu sinh nuôi cả gia đình.

Bà mỉm cười nhận hai ổ bánh mỳ không của một người quen chia sẻ rồi cẩn thận cho vào túi đồ ăn tối của mình, giọng nhẹ nhàng tiếp tục câu chuyện. Bà kể chồng bà cũng là thợ sửa xe, có với nhau ba người con, hai vợ chồng chăm chỉ làm việc, tích góp cũng đủ nuôi con, rồi chồng bà mất cách đây 4 năm trước, bà vất vả hơn vì phải một mình làm mẹ, vừa làm cha. Con cái từ từ cũng ra riêng, nhưng cuộc sống vẫn không khá hơn là bao, vậy là cho đến bây giờ bà vẫn phải đi làm để nuôi cháu, người con út và mẹ già sống gần đó.

Hàng ngày bà thường ra góc đường này bắt đầu công việc, hơn một giờ đêm mới cọc cạch một mình đạp xe trở về nhà. Bà cười, nụ cười pha lẫn một chút buồn của cái tuổi xế chiều vẫn phải cơ cực làm cái nghề nặng nhọc này: ”Già rồi sức đâu mà sửa xe lớn hơn, chỉ sửa xe đạp, vá xe, bơm xe cho khách lỡ đường ban đêm chứ ban ngày không cạnh tranh lại người ta. Trời thương ngày đắt cũng được hơn trăm, ngày ế thì đôi ba chục. Sợ nhất trời mưa, không có chỗ ngồi”.


Đôi bàn tay in hằn những vết chai cùng năm tháng, là mình chứng rõ ràng nhất cho những nhọc nhằn, vất vả của bà.
Đôi bàn tay in hằn những vết chai cùng năm tháng, là mình chứng rõ ràng nhất cho những nhọc nhằn, vất vả của bà.

Dù công việc có thu nhập thấp nhưng gặp khách lỡ đường, học sinh, sinh viên bà vẫn lấy giá rẻ, có khi khách không đủ tiền bà vẫn cho nợ, có người quay lại trả, người thì không. Nụ cười bà chợt tắt khi đưa mắt nhìn lên trời, những hạt mưa lâm râm nhẹ rớt trên mái đầu gần bạc trắng dưới ngọn đèn đường. Cảm nhận rõ dường như cuộc sống quanh bà chợt nhọc nhằn khó khăn hơn: “Giờ chỉ mong sức khỏe tốt, đừng có bệnh nặng khổ con khổ cháu, cứ ngày nào còn sức làm việc thì cũng vui rồi, làm cái nghề này hơn 30 năm rồi giờ cũng không biết làm gì khác, trời thương cho khỏe tới đâu hay tới đó”.


Phải bao lâu nữa đôi bờ vai này mới được hưởng cái an nhàn của tuổi đã xế chiều.
Phải bao lâu nữa đôi bờ vai này mới được hưởng cái an nhàn của tuổi đã xế chiều.

Tôi chào tạm biệt bà khi trời vẫn lâm râm mưa, nụ cười buồn của bà vẫn đọng trong tôi như một dấu lặng giữa Sài Gòn hoa lệ.

Con đường trở về bỗng lặng lẽ hơn bởi những ngổn ngang về số phận khác nhau giữa Sài Gòn. Một ngày tháng 10 - tháng của phụ nữ, để tìm hiểu về những người phụ nữ có cuộc sống, công việc, những câu chuyện khác nhau. Dù có đang phải đổ mồ hôi nhọc nhằn, khó khăn như thế nào, họ vẫn hằng ngày lặng lẽ mưu sinh và cống hiến cho đời, vẫn là một gam màu đẹp đẽ, rất đáng trân trọng giữa lòng thành phố ồn ào, náo nhiệt này.

Chuyện bà bảo mẫu già nhận nuôi đứa trẻ bị bỏ rơi suốt 12 năm

Đêm thao thức theo dòng chảy mưu sinh ở Hà Nội

Tuổi thơ “lênh đênh” theo sóng nước của những đứa trẻ lấy ghe làm nhà giữa Quận 7, Sài Gòn

mưu sinh

Phụ nữ

Nghề Vất Vả

YAN Nâng Niu Phái Nữ

Xuất hiện đẹp "đốn tim" tại Milan Fashion Week 2018, nhưng ít ai biết "Phú Sát Hoàng hậu" - Tần Lam còn gây chú ý hơn cả bất kì sao Hoa ngữ nào tại sự kiện.

Bóng đá Champions League 1 giờ trước

Cristiano Ronaldo đã phải nhận thẻ đỏ ngay trận đầu tiên cho Juventus tại đấu trường Champions League. Liệu ngôi sao người Bồ có kịp tái ngộ đội bóng cũ?

Thời trang Sao Việt 24h 1 giờ trước

Sau bao nhiêu thời gian chờ đợi, cuối cùng chiếc váy cưới của Nhã Phương đã được NTK nổi tiếng TP.HCM tiết lộ.

Sao Việt Sao Việt 24h 1 giờ trước

Sức khỏe tiến triển tốt sau đợt đầu điều trị ung thư, Mai Phương tự tin hội ngộ đồng nghiệp trong lễ giỗ Tổ nghề sân khấu.

Thành công của bóng đá Việt Nam thời gian qua không phải ngẫu nhiên, mới đây chính HLV Park Hang-seo cũng đã tiết lộ về điều này trên báo chí Hàn Quốc.

Công nghệ iPhone 2 giờ trước

Cũng giống như những năm trước, Hong Kong luôn tạo nên sự khác biệt so với những thị trường khác khi có tràn lan những địa điểm bán iPhone Xs lề đường.

Sự xuất hiện của nữ diễn viên đã gây sự chú ý của nhiều người. Tuy nhiên, cô đi một mình chứ không đi cùng Trường Giang như mọi năm.

Khi “ác quỷ ma sơ” Valak khi bước ra khỏi màn ảnh, lại cực dễ thương và thân thiện, chứ không hề đáng sợ đâu nhé!

Thanh niên đi xem phim bị hai phụ nữ chiếm mất ghế trong rạp, nhắc nhở mất trật tự thì bị chửi te tua khiến dân mạng xôn xao.

Vốn là những người đẹp được mệnh danh là Hoa hậu Việt Nam, khi trút bỏ lớp son phấn, nhan sắc mặt mộc của dàn mỹ nhân đăng quang từ 2006 -2018 thay đổi ra sao.

Hai diễn viên chính thì vừa đơ vừa dở đến "ngạc nhiên", dàn diễn viên phụ cũng chẳng khá khẩm hơn là bao.

X Ðóng