Mỗi mét vuông ở thành phố này cũng gợi lên hình bóng của chị ấy

| 09:00 - 08/07/2017

Nhiều lúc tôi nghĩ, thà là mình bị phản bội rành rành, hoặc bị gia đình người yêu ghét bỏ, hoặc anh ấy cứ thản nhiên mà nói với tôi rằng anh không yêu tôi chút xíu nào thì hẳn cuộc sống của tôi đã dễ thở hơn, vì lúc đó, tôi có thể thản nhiên buông bỏ.

Nhưng không. Câu chuyện của tôi lại phức tạp hơn thế. Mọi sự đều bắt nguồn từ "người yêu cũ của người yêu".

Mỗi mét vuông ở thành phố này cũng gợi lên hình bóng của chị ấy

Trước khi yêu tôi, anh đã có một mối tình dài 4 năm với chị ấy. Và tất nhiên, trong 4 năm đó, chị ấy đã từng đến nhà anh, thân thiết với gia đình anh, đi chơi với hội bạn thân của anh, trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của anh. 

Rồi hai người chia tay, vì những mâu thuẫn kéo dài không thể giải quyết mà bất kỳ cặp đôi lâu năm nào cũng từng gặp phải. Khi đến với tôi, anh đã chia tay chị được hơn 1 năm. Tôi không bao giờ muốn gặng hỏi sâu về quá khứ, và tôi yêu anh bằng sự chân thành nhất của mình. Và khi xác định đến với anh, tôi đã chuẩn bị tinh thần cho những chuyện như anh chưa quên hẳn người cũ/anh còn vấn vương/anh có người yêu mới chỉ để khoả lấp khoảng trống mà người cũ để lại. Thực tế là tôi đã lo lắng dư thừa, bởi anh rất tử tế và yêu thương tôi thật lòng. 

Nhưng đó chỉ từ phía anh mà thôi.

Tôi biết lòng mình sẽ không bao giờ có thể yên ổn được, kể từ cái ngày tôi thường xuyên được anh dắt đi gặp bạn bè của mình. Họ rất dễ thương, vui tính, nhưng điều đáng nói là họ vẫn còn chơi thân với chị ấy - người yêu cũ của anh. Đôi khi, không biết vô tình hay cố ý mà họ nhắc tới chị khi nói chuyện với anh, kiểu như: "Lúc chiều có gặp A. (tên chị ấy). A. mới chuyển chỗ làm, làm chung với thằng X. mà ngày xưa mình từng chơi chung đấy, nhớ không?", hoặc "Cái quán này bữa A. chỉ tao. Ngon phết. Hôm ấy tụi tao ăn gần như là sạch các món ở đây luôn". Đấy, nội dung câu chuyện không đề cập đến tình cảm, chỉ là những sự kiện diễn ra hàng ngày của anh và đám bạn, nhưng tôi không tránh khỏi cảm giác "bị ra rìa". 

Mỗi mét vuông ở thành phố này cũng gợi lên hình bóng của chị ấy

Còn nữa, sau chia tay, chị ấy vẫn giữ mối quan hệ tốt với gia đình anh. Lâu lâu, chị ấy ghé nhà, tặng hai bác một số món quà như trái cây, thực phẩm... Dù không nói ra, nhưng tôi biết bố mẹ anh quý tình cũ của anh hơn tôi. Dù gì, tôi cũng chỉ mới quen anh được hơn nửa năm, lại hay e dè, ngại ngần do cái bóng của chị ấy để lại quá lớn, nên ấn tượng của tôi trong mắt hai bác không thật sự tròn vẹn. 

Rồi cái mạng xã hội chết tiệt. Nó thường xuyên hiện những bức ảnh mà anh và chị ấy chụp cùng đám bạn. Cứ có ai "like" hoặc bình luận thì những bức ảnh ấy lại "trồi" lên, đập vào mắt tôi, gây buồn bã không thể tả. Điều đáng nói là anh cũng chưa hủy kết bạn chị ấy trên mạng xã hội và cũng không có động thái nào cho thấy anh sẽ làm chuyện đó. Cả anh, và chị ấy, đều tử tế và có văn hoá sau chia tay đến mức điều đó làm tôi phát điên. Tại sao họ không ghét bỏ nhau? Không đi khỏi cuộc đời nhau như 2 kẻ thù?

Mỗi mét vuông ở thành phố này cũng gợi lên hình bóng của chị ấy

Nhiều lúc tôi buồn, anh hỏi vì sao, tôi không trả lời được, vì anh và cả chị ấy có làm gì tôi đâu cơ chứ. Chỉ là cuộc tình này vẫn còn dáng dấp của chị ấy quá lớn, và tôi thì không biết làm sao để vượt qua. Nó cứ như những ngày mưa vậy - đến thình lình không báo trước, khiến người ta ướt đột ngột và lạnh thấu xương. Nhiều khi tôi nằm trong lòng anh, có hỏi vu vơ về chuyện cũ. Chỉ thấy anh thở dài. Và nói những câu quen thuộc: "Mọi thứ đã qua rồi, em đừng lo lắng". Nhưng tôi yên lòng sao được, khi 1 mét vuông thành phố cũng gợi nhắc tôi (và cả anh) về mối tình 4 năm ấy?

"Nỗi ám ảnh này quá lớn. Tôi không biết tỏ cùng ai?"
"Nỗi ám ảnh này quá lớn. Tôi không biết tỏ cùng ai?"

Ảnh: Internet

YAN NEWS VIDEO
Subscribe ngay YANNewsTube