Mình đã làm đau lòng mẹ trong ngày lễ Vu Lan

|

Hôm nay là ngày lễ Vu Lan – ngày để con cháu báo hiếu ông bà, cha mẹ, tổ tiên. Thế nhưng mình chỉ nhận ra lễ Vu Lan đã đến khi lướt Facebook thấy tràn ngập những sắc thái về ngày đại lễ ý nghĩa này.

Có bạn khoe ảnh đi cà phê sáng cùng mẹ. Có bạn khoe quà tặng mẹ. Có bạn đăng những dòng trạng thái dài dằng dặc và giàu tình cảm về mẹ. Cũng có bạn nhớ lại người đã khuất. Cũng có bạn chỉ chúc mừng bằng vài từ gọn lỏn.

Còn mình thì đã lỡ bắt đầu ngày lễ Vu Lan bằng một cuộc cãi nhau nho nhỏ với mẹ.

Chuyện chẳng có gì, ngoài lí do là mình đột nhiên lên cơn cáu bẳn kiểu trẻ con. Nguyên nhân của cơn cáu bẳn đó thì nhiều, toàn chuyện hậm hực bên ngoài. Cả buổi sáng mình cứ lầm lầm lì lì, nhăn nhăn nhó nhó. Nói chung là có thái độ mà nếu còn nhỏ xíu thì đáng bị mẹ lôi ra đánh đòn.

Lúc nổi cáu với mẹ, mình chỉ nghĩ hôm nay là một ngày bình thường thôi, không phải ngày đặc biệt gì. Khi biết là ngày lễ Vu Lan thì mới thấy ngượng và hối tiếc.

Mình đã làm đau lòng mẹ trong ngày lễ Vu Lan

Đến đây thì mình tự hỏi, bao nhiêu người trong số chúng ta gặp chuyện khó chịu ở bên ngoài rồi lại tỏ thái độ tiêu cực với người trong nhà? Chắc là nhiều.

Mình từng gặp một cặp vợ chồng nọ, gia cảnh phải nói là bi kịch. Người chồng bị ung thư hành hạ, quằn quại đau đớn chẳng khác gì tội nhân trong luyện ngục. Người vợ ngồi bên cạnh ông, chăm sóc, xoa bóp, làm đủ mọi cách để giảm bớt cơn đau kinh tởm kia. Nhưng mà, trong cơn đau, người chồng luôn miệng chửi bậy, chửi cả người vợ của mình.

Mình biết và khoa học cũng đã chứng minh rồi: văng tục là một trong những cách giảm đau, xả stress rất hiệu quả. Nhưng một chút thoải mái cho người chồng, lại khiến trong lòng người vợ kia hằn thêm một vết sẹo.

Mình không thể chịu nổi cảnh đó. Có lẽ chẳng ai chịu nổi, trừ người vợ tội nghiệp. Dù ngày qua ngày, bà càng mệt mỏi, đau đớn hơn.

Mình đã từng đọc ở đâu đó rằng, làm tổn thương tinh thần là cái tội lớn nhất của một người đối với gia đình, dẫu cho gia đình người đó có như thế nào.

Mình đồng ý, nhưng cũng cho rằng thật khó mà trách những người như thế, vì cảm xúc là thứ rất khó nói. Cảm xúc như nước trong hồ vậy, khi thì tĩnh lặng, khi thì như muốn nuốt chửng tất cả. Cái mà ta nên trách, có lẽ là khả năng kiềm chế và giấu kín cảm xúc của con người mà thôi.

Rồi mình đột nhiên nhớ ra rằng, ba mình, cũng có lúc không kiềm chế nổi cái ẩn ức của nỗi đau thể xác mà phát cáu với mẹ mình trong bữa ăn sáng của cả gia đình. Đó là lần duy nhất mình thấy ông phát cáu vì đau đớn, trong những ngày ông phải chịu đựng cơn bạo bệnh…

Hơn 20 năm mình sống trên đời là hơn 20 năm mình chưa từng nói tiếngCon yêu mẹ.” Mình cũng chưa từng nghe thấy ba mình nói “Anh yêu em” hay ôm hôn mẹ bao giờ, dù chỉ là hôn má.

Với người trong nhà mình, đó là những điều quá xa xỉ. Mọi sự quan tâm, lo lắng đều được thể hiện bằng hành động chăm sóc cụ thể, hoặc cùng lắm là một vài câu hỏi thăm sang sảng. Có khi là vài lời trách móc kiểu vừa tức vừa thương.

Có lẽ mà vì thế nên dần dà, mình quên mất cách quan tâm tới mẹ chăng? Và cả những người khác nữa? Có lẽ vì thế mà chỉ đến khi có chuyện, mọi tình cảm thương yêu mới dâng trào chăng? Phải, đến khi có chuyện.

Sau thời gian dài nỗ lực, cuối cùng ba đã bị bệnh tật hạ gục, buộc phải nói lời vĩnh biệt với mẹ và hai anh em mình.

Những ngày đó, giấc mơ của mình là những bữa cơm gia đình từ hồi bé, những trưa nắng nấp sau lưng ba trên đường về và cái túi áo ấm áp của ba trong những ngày Đông.

Rồi mình nhớ lại một buổi chiều ba gọi mình ra sân, dạy cách sửa chiếc xe đạp bị trật cóc. Mình háo hức ngồi xuống nhìn từng động tác thành thục của ba, miệng nói: “Khi nào ba về hưu rồi, nhà mình mở một tiệm sửa xe nhỏ, ba sửa xe, mẹ bán hàng, vui thật ba nhỉ?”

Mình đã làm đau lòng mẹ trong ngày lễ Vu Lan

Nhưng viễn cảnh ấy đã không bao giờ có thể thành sự thực. Tự dưng thấy lồng ngực nhoi nhói đau, mình len lén đi vào bếp, nấp sau cánh cửa nhìn mẹ chuẩn bị bữa cơm trưa. Trên chiếc mâm nhỏ chỉ còn ba chiếc bát trắng tinh cho mẹ, cho mình và đứa em út.

Khoảnh khắc ấy, mình chỉ ước có thể thốt lên câu: “Mẹ ơi, con ôm mẹ một xí nha…” bằng giọng thật trầm ấm. 

 

VIDEO ĐANG ĐƯỢC XEM NHIỀU NHẤT

Kinh hãi hàng trăm con giòi lúc nhúc dưới da chó

;
YAN NEWS VIDEO
Subscribe ngay YANNewsTube
Loading...