Lớn rồi, phải biết tự vượt qua nỗi buồn nhé!

|

Ngày đó, năm tôi 16, 17 tuổi, tôi hay suốt ngày buồn vì mấy cái điểm vớ vẩn trên trường, lo vì tương lai mờ mịt không biết vô đại học nổi không, và cảm thấy cô đơn trên mạng. Lâu lâu ai đang chat tự nhiên mất hút cũng khiến bản thân bực bội, nhấn nút power tắt máy cái phụt khỏi shut down, tối ôm điện thoại tới 2, 3g sáng đợi điện thoại rung lên khi có tin nhắn, và 5g sáng dậy co ro hoang mang vì chưa học bài.

Giờ thì tôi đang học đại học, chẳng thấy cô đơn vì đã quá quen với việc tự làm mọi thứ một mình. Thi thoảng đang chat với bạn bè, tự động mất hút, khiến mấy ngày sau nó còn í ới: "Ê", "Đâu mất tiêu rồi?", "Wey"... Vẫn có thói quen nhấn nút power tắt máy vì online cả ngày mệt quá lăn ra ngủ lười đợi máy update. Tối ôm điện thoại để rình mò Facebook người khác và ngủ chổng vó tới 11g trưa hôm sau, chẳng lo chuyện bài vở nữa.

Niềm vui thì không thiếu, nhưng nhiều thì không có. Không đến nỗi suốt ngày than nghèo kể khổ như đồng bọn, chi vậy, cuộc đời u ám thêm. Ít ra tôi có một vài mục tiêu to to, một số hoài bão nho nhỏ, lâu lâu nghĩ đến xong cái ngồi cười một mình dù chưa có gì. Chủ yếu là phải vui, thành công hay thất bại thì sao chứ. Ví dụ mở được một cái quán đi, nó đắt hay ế gì cũng phải vui, chủ yếu là vui vì mở được quán chứ không quan trọng kết quả nó sẽ như nào. Nhưng, an toàn là chính, cái gì chắc mình mới làm. Dù biết trên đời này không có cái gì là chắc chắn, nhưng am hiểu về nó sẽ tốt hơn là tay ngang.  

Ảnh minh hoạ. Nguồn: Internet
Ảnh minh hoạ. Nguồn: Internet

Dạo này hay lên mấy tạp chí dành cho phụ nữ trẻ, đọc vào thì thấy nhiều người cũng khá giống mình. 9x, hai mấy tuổi, chỏng chơ giữa đời và mọi thứ trong tay chỉ là con số 0, hoang mang với những con đường trải ra trước mắt và có vô vàn cảm xúc khó gọi tên trong cái xã hội nhộn nhịp này. Dạo gần đây nhiều người hay viết về Sài Gòn, kiểu tung hê lên giống như đang sống ở New York, Paris hay Bangkok không bằng. Nào là mọi thứ lai tạp, vội vã, khó sống, hiện đại, lạc lõng, vô định.... Đọc xong, trong lòng dấy lên nhiều nỗi bâng quơ khó tả.

Ngày ấy, chúng ta chỉ lo lắng kiểu: "Hôm nay ăn gì?", "Cuối tuần chơi gì?", "Khi nào cưới?"... Bây giờ thì sướng rồi nên phải tìm cách "vượt sướng", tự hành hạ bằng cách bôi đen tư tưởng, sao cho u ám tí thì mới thi vị, văn thơ, blah blah... Mà thôi, mình cũng vậy, tâm hồn nhạy cảm nó như vậy. Suy nghĩ của một đứa học kĩ thuật sẽ khác suy nghĩ của một đứa học nhân văn. Chỉ có điều mình suy nghĩ đẹp hơn tụi nó, vừa suy nghĩ vừa tô vẽ, còn tụi nó thì trưng ra thực tại xấu xí.

Hôm bữa mẹ vu vơ hỏi mình: "Chà, dạo này đi ngủ biết mắc mùng rồi à!", vừa ngồi ăn vừa nói: "Chứ sao, con “già” rồi, sợ bị sốt xuất huyết". Mẹ ngạc nhiên, không nói thêm được gì…

Hôm qua nằm ngược đầu giường, tính ngủ xong khuya dậy rồi thức tới sáng, ai dè ngủ tới sáng. Ngủ dậy thì bắt đầu muốn viết nhật kí, cơ mà khó diễn đạt quá… Có lẽ, cảm xúc cũng không còn trẻ, nên mọi thứ sẽ cằn cỗi một chút, chưa đủ mượt mà để hóa thân thành câu chữ trượt trên những giai điệu êm êm… Và phải bằng lòng, chấp nhận với thực tại ấy…

;
YAN NEWS VIDEO
Subscribe ngay YANNewsTube
Loading...