Lặng người trước sự thật về cuộc sống của bệnh nhân ở trại tâm thần

| 00:00 - 04/01/2017

Đằng sau những mảnh đời vì những biến cố nào đó mà hóa điên dại và được đưa đến trại tâm thần để điều trị, dưỡng bệnh, là cuốn tiểu thuyết đau thương không hồi kết, lấy đi nước mắt của hàng nghìn người.

“Trại tâm thần”, “nhà thương điên”,… hay một cụm từ đại loại nào đó chỉ về nơi dành cho những người mắc phải chứng tâm thần, không biết từ lúc nào đã là nỗi ám ảnh của rất nhiều người. Qua phim ảnh, phóng sự, tài liệu, người ta hình dung đây là nơi của những người lúc tỉnh lúc mê, lúc bình thường lúc lên cơn, và sẽ thật nguy hiểm, xui rủi cho bất cứ ai bị những “người điên” bám đuôi, chọc phá.

Nhưng rồi, có ai chịu lắng lòng và hiểu được rằng, những người mà họ vẫn thường buộc miệng gọi là “người điên” ấy cũng thèm lắm sự yêu thương, cũng cần lắm được chăm sóc, và trong tiềm thức họ cũng khát khao được là người bình thường. Họ nào muốn phải rơi vào hoàn cảnh bị coi là người không ra người, trí não là của mình nhưng hành động lại chẳng phải là mình.

Điều tồi tệ hơn, chẳng những không được thấu hiểu, mà đằng sau cánh cửa đóng kín và tách biệt với thế giới bên ngoài là cả một cuộc sống đầy đau thương của bệnh nhân tâm thần. Những bức ảnh mà các nhiếp ảnh gia thu thập được trong suốt một thời gian dài vừa qua đã tố cáo được hành động ngược đãi bệnh nhân của nhiều trại tâm thần.

Nhờ đó, đời sống của các bệnh nhân đã được cải thiện hơn. Nhưng mong rằng, đó sẽ là thực tế tốt đẹp ở tất cả những trại tâm thần trên thế giới, để những con người đáng thương này được sống và điều trị bệnh trong một môi trường an toàn, lành mạnh. Có như vậy, họ mới sớm được hồi phục và trở về đúng với cuộc sống của mình.

Khuôn mặt tiều tụy, hốc hác của một bệnh nhân tâm thần, đôi mắt vô hồn của anh khiến người ta phải ám ảnh. (Ảnh: Internet)Khuôn mặt tiều tụy, hốc hác của một bệnh nhân tâm thần, đôi mắt vô hồn của anh khiến người ta phải ám ảnh. (Ảnh: Internet)

Sự cô đơn và lạnh lẽo của những bệnh nhân luôn thu mình một góc, đầy muộn phiền. (Ảnh: Internet)Sự cô đơn và lạnh lẽo của những bệnh nhân luôn thu mình một góc, đầy muộn phiền. (Ảnh: Internet)

Cô ấy tên là Rhoda Derry. Cô Rhoda tin rằng mình bị một linh hồn tên “Old Scratch” nguyền rủa. Rhoda luôn ngồi lì một chỗ theo kiểu gập chân đến mức không thể duỗi chân ra được nữa. Thậm chí, Rhoda còn tự chọc mù mắt của mình. (Ảnh: Internet)Cô ấy tên là Rhoda Derry. Cô Rhoda tin rằng mình bị một linh hồn tên “Old Scratch” nguyền rủa. Rhoda luôn ngồi lì một chỗ theo kiểu gập chân đến mức không thể duỗi chân ra được nữa. Thậm chí, Rhoda còn tự chọc mù mắt của mình. (Ảnh: Internet)

Thân hình gầy trơ xương khiến người nhìn phải xót xa lòng. (Ảnh: Internet)Thân hình gầy trơ xương khiến người nhìn phải xót xa lòng. (Ảnh: Internet)

Có ai hiểu nỗi đau của cô ấy là gì? Chỉ một mình cô phải chịu đựng mà thôi. (Ảnh: Internet)Có ai hiểu nỗi đau của cô ấy là gì? Chỉ một mình cô phải chịu đựng mà thôi. (Ảnh: Internet)

Nụ cười hiếm hoi tự tìm thấy ở những điều vô nghĩa, bâng quơ. (Ảnh: Internet)Nụ cười hiếm hoi tự tìm thấy ở những điều vô nghĩa, bâng quơ. (Ảnh: Internet)

Điều kiện sống tồi tàn và tạm bợ. (Ảnh: Internet)Điều kiện sống tồi tàn và tạm bợ. (Ảnh: Internet)

Đằng sau mỗi ánh mắt vô hồn là một câu chuyện cuộc đời đầy nước mắt. (Ảnh: Internet)Đằng sau mỗi ánh mắt vô hồn là một câu chuyện cuộc đời đầy nước mắt. (Ảnh: Internet)

YAN NEWS VIDEO
Subscribe ngay YANNewsTube