Lặng người trước những bức ảnh và câu chuyện của người vô gia cư

|

Thật khó để nhìn nhận đúng đắn mỗi con người xung quanh chúng ta nếu bạn chỉ có một cái nhìn bề ngoài nông cạn, hời hợt. Với nhiếp ảnh gia đang sinh sống tại Canada - Mikael Theimer - ông không nhìn, mà cố gắng lắng nghe và thấu hiểu. Bộ ảnh “Humans of the street” chính là sự thấu hiểu của Theimer dành cho những người vô gia cư - những người vẫn thường bị xem như “vô hình” trên đường phố.

Lặng người trước những bức ảnh và câu chuyện của người vô gia cư

Ban đầu, Mikael Theimer thành lập một nhóm cùng với nhiếp ảnh gia Thibault Carron và nhà quay phim Samuel V. Rocheleau để thực hiện một dự án trên đường phố Montreal. Đó là một dự án tương tự như “Humans of New York” – một bộ ảnh ghi chép lại những câu chuyện của những người lạ mặt. Tuy nhiên, sau khi họ tiếp xúc và kể lại câu chuyện về nhân vật đầu tiên của mình – một người vô gia cư mắc bệnh hen, một cô gái đã tìm đến người đàn ông đó và tặng ông một hộp đầy những ống hỗ trợ hô hấp. Theimer nhận ra những gì họ có thể làm để giúp đỡ, hay khác hơn là kết nối những người vô gia cư với cộng đồng.

“Hầu hết những người vô gia cư chúng tôi gặp đều kể lại rằng họ thấy hạnh phúc khi có ai đó dành ra ít thời gian cùng họ chuyện trò. Điều đó làm họ cảm thấy mình lại được trở thành một phần của thế giới này.”Theimer chia sẻ.

Lặng người trước những bức ảnh và câu chuyện của người vô gia cư

Một trong những cuộc gặp gỡ sâu sắc và đáng nhớ nhất của Theimer là với David. Khi đó, Theimer nhìn thấy ông ta đang đứng lắc lư tới lui trên những bậc thềm của của một cửa hàng. Ban đầu, Theimer cho rằng người đàn ông này đang phê thuốc hoặc có vấn đề gì đó nên họ không định đến gần ông. Nhưng rồi có điều gì đó thôi thúc, Theimer nghĩ rằng có thể mình sẽ hối hận khi không nói chuyện với người đàn ông này. Vì vậy Theimer quyết định băng qua đường, len lỏi qua dòng người và nói: “Này anh bạn, anh có sao không?”. Người đàn ông lập tức ngẩng đầu, nhìn Theimer và nở nụ cười: “À vâng, tôi chỉ đang cầu nguyện cho mọi điều sẽ trở nên tốt đẹp hơn.”

Lặng người trước những bức ảnh và câu chuyện của người vô gia cư

Bằng cách kể lại những câu chuyện tương tự như của David, Theimer và các cộng sự mong mỏi những người vô gia cư sẽ được cộng đồng nhìn nhận đúng đắn hơn. Theimer chia sẻ: “Tôi ao ước mọi người sẽ nhìn nhận những người vô gia cư như bản thân con người họ. Thật ra, tôi ao ước mọi người sẽ nhìn họ như những người có thể để ta kết bạn.”

Hãy cùng nhìn bằng ánh mắt trong trẻo và lắng nghe những người lang thang trên đường phố này, bạn sẽ thấy nhiều điều bất ngờ đấy!

Lặng người trước những bức ảnh và câu chuyện của người vô gia cư

Tôi dùng thuốc phiện miễn phí trong 6 tháng. Khi đó, đó là lựa chọn duy nhất của tôi. Vào một buổi sáng đầu hè, tôi ở Longueuil và đi qua cầu Jacques Cartier. Trong buổi sáng hôm đó, tôi cảm thấy vô cùng tuyệt vọng, cả về tiền bạc và tinh thần. Nhưng đó vẫn không phải là buổi sáng tồi tệ nhất. Tôi hỏi bản thân mình rằng mình sẽ nhảy xuống cầu hay chỉ đơn giản là đi qua nó. Và rồi tôi nói: “Được thôi, mình sẽ đi qua nó, bởi vì hôm nay mình đã không dùng tí thuộc phiện nào cả. Nếu mọi việc vẫn tồi tệ, mình vẫn có thể quay lại để nhảy xuống nơi này. Nhưng hôm nay mình sẽ lựa chọn đi qua nó.” Kể từ đó, tôi cứ lặp lại như thế. Đã 6 tháng trôi qua và bây giờ tôi cảm thấy vui vì điều đó. Giờ tôi đã có chỗ trú ngụ, điều đó trở thành động lực để tôi giữ mình không say. Tôi lẻn vào nơi đó ở nhưng vì có đội bảo vệ, tôi phải luôn cảnh giác nên không thể dùng thuốc. Điều đó giúp ích nhiều cho tôi mặc dù dĩ nhiên là tôi phải tìm thấy một chỗ nào khác. Người khác khuyên tôi nên tìm một căn phòng trọ nào đó, tôi nghĩ đến điều đó thấy cũng vui nhưng đồng thời tôi cũng rất sợ hãi. Khi chỉ có một mình, tôi sẽ dễ tái nghiện. Tôi thích ý nghĩ mình sẽ lại tự tung tự tác nhưng không nên quá vội vã. Tôi sẽ cố gắng tỉnh táo một thời gian nữa trước khi tìm một căn phòng trọ cho mình.”

Lặng người trước những bức ảnh và câu chuyện của người vô gia cư

“Anh có thể tìm những video ca nhạc của ca sĩ Seb Black trên trang Youtube, tôi góp mặt trong 2 video của anh ta.”

“Ông đã làm cách nào để xuất hiện trong đó?”

“Anh thấy anh có ăn hình hay là không? Còn tôi, tôi thấy mình rất ăn ảnh. Anh nhìn thấy tôi từ bên kia đường và đã đi đến đây để xin chụp ảnh. Vậy sao anh lại nghĩ anh là người duy nhất làm điều đó?”

Lặng người trước những bức ảnh và câu chuyện của người vô gia cư

Lặng người trước những bức ảnh và câu chuyện của người vô gia cư

“Tôi từng làm việc trong một nhà máy tái chế ở nông thôn. Rồi bất ngờ nhà máy phải đóng cửa, tôi chỉ có đủ tiền sống ở đó 4 tháng trước khi trở lại đây. Tôi có một chỗ để ở nhưng tôi nợ ông chủ nhà 80 đô. Ông ấy đã muốn đưa đơn kiện chỉ vì 80 đô đó, nên tôi đã bỏ đi. Tôi đã ngủ trên đường phố 3 tháng còn giờ thì tôi ở nhà một người bạn được 1 tháng rồi.”

“Gia đình anh không giúp đỡ được gì sao?”

“Mẹ tôi gửi tôi cho gia đình bố tôi khi tôi lên 7. Còn tôi và bố thì không hòa thuận lắm. Vợ mới của ông luôn nói rằng “Mày không được tới đây, không được ở đây!”. Bà ấy luôn quyết định mọi chuyện. Nếu tôi vẫn có việc làm tôi sẽ sống ở nông thôn, tôi yêu nơi đó. Khi tôi xong việc, tôi sẽ cùng chú chó của mình đi dạo trong rừng. Tôi thích thiên nhiên.”

;
YAN NEWS VIDEO
Subscribe ngay YANNewsTube
Loading...