Lặng người ngắm nhìn tình yêu bất diệt của hai cụ già ở Hà Nội

|

Tuổi tác cũng chỉ là con số, còn tình yêu thì cứ trẻ mãi bất chấp thời gian nếu tâm hồn ta vẫn luôn trẻ trung và biết cách vun vén tình cảm mỗi ngày như thuở mới yêu. 

Có chút tình yêu nho nhỏ giữa thành phố to to

Dạo gần đây, cư dân mạng ngày nào cũng ngân nga những câu từ dễ thương trong ca khúc "Ông bà anh" của anh chàng Lê Thiện Hiếu. Thật vậy, tình yêu ngày xưa mộc mạc nhưng chân thành, dễ thương đến lạ. Và có lẽ, những hình ảnh dưới đây là minh chứng cho câu hát "chạm tay nhau một giây thôi là nhớ nhau cả đời"....

Hai cụ sống trong một ngôi nhà nhỏ trên phố Kim Mã, giữa lòng Hà Nội cổ kính nhưng cũng đôi phần tấp nập. Cụ ông bị tai biến, mỗi chiều đều ra trước hiên nhà ngồi hóng mát, ngắm người qua lại. Cụ bà lặng lẽ ngồi cạnh bên. 

Hình ảnh cụ bà và cụ ông lặng lẽ chơi cùng nhau giữa ánh chiều muộn khiến cho ai nhìn qua cũng cảm thấy thật yên bình. (Ảnh: Facebook)
Hình ảnh cụ bà và cụ ông lặng lẽ chơi cùng nhau giữa ánh chiều muộn khiến cho ai nhìn qua cũng cảm thấy thật yên bình. (Ảnh: Facebook)

Dẫu tuổi già, bệnh tật khiến hai người họ trông thật nhỏ bé giữa cuộc đời vốn dĩ dữ dội. Nhưng ánh mắt, cử chỉ họ dành cho nhau chứng tỏ một tình yêu bất diệt, yêu cho đến khi nào một trong hai vẫn còn hơi thở trên cõi đời này. 

Khoảnh khắc đáng yêu của hai cụ già ở phố Kim Mã. (Ảnh: Facebook)
Khoảnh khắc đáng yêu của hai cụ già ở phố Kim Mã. (Ảnh: Facebook)

Có câu nói, con người ta càng già thì càng giống trẻ con, tâm tính thất thường, nhạy cảm, sợ bị bỏ rơi nhưng đôi lúc cũng hồn nhiên đến lạ. Có thể xem đó là lời giải thích hợp lí nhất cho khoảnh khắc hai cụ vừa chơi đánh bài vừa búng tai thế này không nhỉ? Theo lời kể của người ghi lại khoảnh khắc "nhí nhảnh" này thì: "Cụ bà thắng, 'tóp' tai cụ ông. Cụ ông thắng, cụ bà vẫn 'tóp'. Cụ ông nói: 'Sao bà tóp tôi đau thế?'". Chuyện nhỏ xíu vậy thôi, chẳng mấy ai để ý đâu, nhưng sao ngọt lịm cả một buổi chiều Hà thành thế này?

Đời người có mấy khi, ai biết đâu được ngày hôm nay còn vui sống nhưng ngày mai có gặp bất trắc gì không. Người trẻ mà còn có nỗi sợ mông lung vô hình như thế, huống chi là các cụ già ở độ tuổi gần đất xa trời. Nên chẳng trách sau tình yêu của hai cụ nhẹ nhàng, dung dị mà nồng thắm đến thế. Cần đâu dòng trạng thái "Trong một mối quan hệ" để "khẳng định chủ quyền", cần đâu những cái ôm, cái hôn hờ hững mang tính "trả bài", ông bà mình ngày xưa vẫn yêu nhau dài lâu cho đến tận ngày có chúng mình đấy thôi. Vì với các cụ ngày xưa, cái gì hư thì mình sửa chứ không phải vứt đi.

Hà Nội ngả dần về đêm, tiết trời thêm se lạnh, nhưng có những tấm lòng vẫn ấm sực lên, nhờ hai cụ già giữa con phố nhỏ, nhờ tình yêu trong lành như thuở "những dòng thư tay viết vội, những lời ngây ngô đầu môi"... 

YAN NEWS VIDEO
Subscribe ngay YANNewsTube