Kí ức tuổi thơ bạn còn giữ hình ảnh món quà vặt ngọt ngào này không?

|

Với những món bánh ngọt, trẻ con ăn buổi tối sợ hỏng răng, người lớn lắc đầu bĩu môi sợ tình trạng thừa cân, béo bụng. Ấy mà mấy ai ngờ đến có một hàng bánh chỉ bày bán vào 10g tối nhưng khách đã chờ sẵn từ 9g chỉ đế cầm về một hộp bánh đậu xanh. Bánh không hẳn đặc biệt nhưng nhâm nhi chút bánh lại thấy tuổi thơ ùa về, để tìm lại mình trong những giờ tan học chạy ùa ra sân rồi nhốn nháo tranh nhau: “Cô ơi bán con quả thanh long”; “con quả xoài”; “con quả mận với 2 quả khế”…

Mâm “trái cây” đồng giá 3.000 đồng:

Sài Gòn hiện đại, Sài Gòn du nhập biết bao quà bánh từ nhiều vùng miền, quốc gia và hiển nhiên trẻ con Sài Gòn thoải mái lựa chọn đủ loại quà bánh yêu thích. Bao loại kem ngoại, khoai tây chiên, bánh snack đóng gói, kẹo đủ mùi vị… bày bán tràn ngập các con đường, góc phố. Món bánh đậu xanh “lừng lẫy” một thời giờ đây chỉ là một “khái niệm mới” với tuổi thơ của trẻ em thành thị.

Là một trong những người ít ỏi lưu giữ “vị ngọt tuổi thơ”, dì Hai Bưởi (56 tuổi) ngày ngày vẫn đều đặn chở mâm bánh rực rỡ của mình từ tận Hóc Môn lên tận góc đường Cách Mạng Tháng 8, quận 10, để bày bán. Sớm nửa tiếng dì chưa dọn hàng, muộn nửa tiếng thì hàng trăm chiếc bánh đã được bán sạch sành sanh.

cô bán bánh đậu xanh
Nhiều khách hàng đợi mua bánh của dì từ hơn tận 9g tối. 

Đa phần những hàng bánh ngọt khác đều bày bán vào sáng sớm, trễ hơn là đầu giờ chiều, thế nhưng có một hàng bánh chỉ dọn bán khi đường phố đã thưa dần xe qua lại, nhà nhà khép vội cánh cửa rào chuẩn bị nghỉ ngơi.  

Muốn tận tay cầm được hộp bánh, khách hàng phải cất công chờ đến tận 10g tối, rồi nhanh tay lẹ chân xí vội cho mình một hộp đầy ắp. Cơm tấm, xôi gà bán khuya thường được ví von với cái tên “cơm âm phủ”, “xôi âm phủ”, tương tự thế, món bánh đậu xanh này được khách quen miệng gọi vui: “bánh âm phủ”.

Mấy ai đi ngang con đường này mà không bị thu hút bởi mâm bánh đầy màu sắc của dì. Nào thanh long, xoài, mận, khế; nào đào, dưa hấu, cà rốt… được bày biện đẹp mắt trong khay nhựa. Mỗi loại quả đều đồng giá 3.000 đồng, ai mua bao nhiêu dì Hai đều bán.

cô bán bánh đậu xanhcô bán bánh đậu xanh
Đa phần khách đến đều tranh thủ mua một vài hộp (hộp 10 cái) mang về ăn dần.

“Ngọt ngào” vị khế, mận, cà, thanh long...

10g tối, dì Hai Bưởi mới lật đật dọn hàng nhưng từ hơn 9g, hàng chục khách đã tấp xe dọc theo góc đường để chực chờ mua bánh. Bóng dáng dì Hai Bưởi vừa xuất hiện, người lật đật dắt phụ xe, người kê mâm bánh, người sắp hộ dì 10 bánh vào hộp rồi cho vào bao. Càng về tối khách càng đông, tràn cả nửa con đường, vây quanh 2 phía; người cầm sẵn bao nilon trên tay, người dúi vội tiền vào túi dì Hai để xí cho mình vài hộp.

cô bán bánh đậu xanhcô bán bánh đậu xanh
Chưa đầy nửa tiếng dọn hàng, mâm bánh đầy của dì Hai Bưởi đã hết nhẵn.

Giao hết bánh cho khách, kiểm tra lại tiền rồi tất bật dọn hàng, đến hơn 11g khuya chúng tôi với dì Hai mới có thời gian trò chuyện. Khi đường phố đã vắng xe, ánh đèn lập lòe từ những biển hiệu đã tắt ngúm từ lâu, dì Hai quệt vội nước mưa ướt trên vai áo rồi bắt đầu câu chuyện đời mình:

“Dì học nghề bánh của mẹ từ năm 12, 13 tuổi. Trước đây không bán cố định ở một nơi, đạp xe chở bánh đi khắp trường học từ quận 4, quận 7, quận 3 cả đến khu Phú Lâm…. dì đều bán. Món bánh này người ta ăn hoài đâm ngán, cứ cách 2, 3 tháng dì phải dọn đi nơi mới”.

Trước đây, cũng có thời gian bán sáng sớm ở cổng trường tiểu học, nhưng bây giờ đứa học trò nào chịu ăn thứ bánh của dì. Ngồi cả 2 tiếng chờ tan học nhưng chẳng bán được một đồng. Vậy là chưa kể đến những lúc trời nắng nóng bánh ôi thiu, dì phải bỏ không cả xửng”.

cô bán bánh đậu xanh
Nhiều khách mua là những đứa học trò ngày trước giờ đã có vợ, có chồng vẫn tìm đến mâm bánh của dì Hai.

Có cầm trên tay chiếc bánh đủ màu sắc của dì Hai Bưởi mới có thể hình dung được sự công phu chế biến. Muốn bánh ra lò phải mất gần 10 tiếng bỏ công: nấu đậu 2 tiếng, xào dẻo đậu 2 tiếng, nặn hình 3 tiếng, pha màu hơn 1 tiếng. “Cực nhất là xào chảo đậu, nặng lắm, dì phải xào liên tục chứ ngừng tay là đậu khê ngay”.

cô bán bánh đậu xanh
Ngày trước, có thể thức sớm làm bánh, nhưng giờ đây khi sức khỏe không như trước dì buộc phải dọn hàng tận tối khuya.

Vẫn là nó, món bánh đậu xanh nhiều màu sắc, vẫn vị ngọt vị béo bùi chẳng lẫn vào đâu, vẫn người người xúm xít tranh mua. Nhưng điều khác lạ, khách chờ mua đều là những đứa trẻ của 20, 30 năm trước – người từng gắn trọn tuổi thơ với cô hàng bánh. Bọn trẻ ngày nay nhiều lựa chọn, món bánh đậu xanh sao đủ sức hấp dẫn so với hàng trăm món quà vặt ngoài kia. Người chê màu hóa học, người bảo bán lề đường mất vệ sinh,... món bánh đậu xanh không còn là niềm háo hức là món quà vặt gắn liền tuổi thơ.

Còn khách đến ăn, thì 70, 80 tuổi dì vẫn bán”. Vâng, chắc rằng khách vẫn sẽ đến, nhưng đều là khách từng mê vị ngọt, mê cái hình dáng lung linh của bánh như niềm háo hức mỗi lúc tan trường. Khách của dì là những đứa trẻ của 20, 30 năm trước, còn những đứa trẻ của 20, 30 năm sau liệu còn biết đến tên gọi món ăn này?

cô bán bánh đậu xanh
Biết đâu, mấy mươi năm sau, bánh đậu xanh chỉ còn trong kí ức tuổi thơ.

Khi chẳng đủ sức làm bánh, chẳng mấy ai hào hứng chọn mua thì liệu rằng có bao nhiêu dì Hai Bưởi thế này tiếp tục giữ giùm trẻ con dư vị ngọt bùi của thời trước…

 

loading...
;
YAN NEWS VIDEO
Subscribe ngay YANNewsTube