Khuya rồi, đã đến lúc chúng ta cùng đọc truyện kinh dị... cho dễ ngủ

|

Ngày nảy ngày nay, có những người thường xuyên mất ngủ nhưng vẫn thích đọc truyện kinh dị vào ban đêm…

#1 Tờ cáo phó

Cha tôi từng đến nhà khách hàng – một ngôi nhà ở nông trại trông rất u ám và kinh dị. Người ta khẳng định đã nhìn thấy hồn ma quanh nông trại ấy kể từ năm 1850, đến độ chủ của ngôi nhà ấy đã quá quen thuộc, thường xuyên đùa giỡn về điều đó.

Ảnh minh họa - Nguồn: Internet
Ảnh minh họa - Nguồn: Internet

Hôm ấy, bố tôi cùng khách hàng ngồi quanh một cái bàn, trong một căn phòng khá trống trải. Thật vậy, căn phòng không có bất kì nội thất nào, chỉ độc nhất một chiếc bàn. Khi ấy, mọi người đang nói về khu vực quanh nông trại – nơi bố tôi từng tận mắt chứng kiến một bóng ma. Nghĩ ngợi một lúc, người chủ nhà kể cho bố tôi nghe câu chuyện về người đàn ông trung niên qua đời cách đây 60 năm trên mảnh đất này.

Ảnh minh họa - Nguồn: Internet
Ảnh minh họa - Nguồn: Internet

10 phút, rồi 20 phút, câu chuyện của họ dần chuyển sang những thứ liên quan đến phi vụ làm ăn. Bỗng dưng, một tờ cáo phó rơi xuống, không biết từ đâu. Bố tôi vươn tay đón lấy nó từ trên không và xem xét thật kĩ. Tất cả những người có mặt trong căn phòng ấy cảm thấy như có một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng khi nhận ra đó là tờ cáo phó về đám tang của người đàn ông trung niên qua đời cách đây 60 năm mà người chủ nhà vừa kể lúc nãy.

#2 Cái chết không rõ nguyên nhân

Đây là một câu chuyện xảy ra hồi những năm 20 của thế kỉ trước tại miền tây Virginia, về gia đình kì lạ của cậu bé Ronald.

Khi ấy, Ronald – cậu con út trong một gia đình nghèo khó – được 9 tuổi. Gia đình đông đúc của cậu sống chen chúc trong một căn hộ nhỏ xíu. Chị gái của Ronald – Emma - bị bệnh đột ngột và mê man bất tỉnh. Nghe người ta kháo nhau rằng, mặc dù mê man vào ban ngày, nhưng cứ đến nửa đêm, Emma lại ngồi bật dậy với đôi mắt nhắm nghiền.

Ảnh minh họa - Nguồn: Internet
Ảnh minh họa - Nguồn: Internet

Đến một ngày, bệnh tình của Emma trở nặng và cần sự giúp đỡ. Ronald cùng người chị cả là Glenna ở lại trông nhà để cả gia đình đi đến khu lân cận tìm thức ăn và thuốc men. Ngay khi vừa trở về tối hôm ấy, người mẹ đến bên giường của Emma, đặt một túi chườm lạnh lên trán. Ngay lập tức, đôi mắt cô bé mở to trừng trừng sau bao ngày nhắm nghiền, nhìn thẳng vào mặt mẹ và nói: “Chúa tể muốn Glenna”. Nói đoạn, Emma bị co giật mạnh một lúc rồi rơi vào trạng thái vô thức.

Sáng hôm sau, Emma cùng người chị Glenna đều qua đời. Emma qua đời vì sốt cao, nhưng cái chết của Glenna không xác định được nguyên nhân.

Ảnh minh họa - Nguồn: Internet
Ảnh minh họa - Nguồn: Internet

#3 Tai nạn không nạn nhân  

Tầm 4 năm trước, tôi trở về nhà từ cơ quan khá muộn, khoảng 11 giờ đêm. Để về được nhà, tôi phải đi trên đường cao tốc. Thường ngày, đường cao tốc luôn rất đông, bởi nó thuộc một thành phố lớn. Nhưng kì lạ là, hôm ấy, chạy suốt một dặm, tôi không hề thấy một chiếc xe hay một bóng người.

Đi thêm tầm một dặm nữa, tôi thấy một chiếc xe cảnh sát đang chạy với vận tốc khoảng 5 dặm/giờ, lượn qua lượn lại đường lộ với đèn bật sáng. Đây là lần đầu tiên trong 15 năm lái xe tôi chứng kiến một việc kì quặc đến như vậy. Không biết phải làm thế nào, tôi đành giảm tốc độ bằng với chiếc xe cảnh sát nọ và không vượt mặt. Cả con đường cao tốc rộng lớn chỉ có hai chiếc xe chạy rề rề trong suốt 20 phút.

Ảnh minh họa - Nguồn: Internet
Ảnh minh họa - Nguồn: Internet

Bỗng dưng, cảm giác bất an xâm lấn cả người tôi, vì đi mãi mà vẫn không thấy ai trên con đường ấy cả. Cứ như thể tôi đang đi vào một cõi nào đó không dành cho loài người. Và rồi chiếc xe cảnh sát chớp tắt đèn xe liên tục, tăng vận tốc. Tôi cũng bắt chước làm y chang như thế, chạy sau đuôi nó, cho đến khi trước mặt tôi là hiện trường của một vụ tai nạn thảm khốc nhất tôi từng thấy!

Có ít nhất khoảng trăm chiếc xe hơi bể nát nằm hai bên đường và ngay trên đường. Một vài chiếc chỉ bị hư hại nhẹ, trong khi vài chiếc khác hoàn toàn bị phá hủy. Tôi còn nhớ ghế ngồi của một chiếc xe van bị hất văng ra, nằm chỏng chơ trên đường. Nhưng điều kì lạ là không có một ai cả. Không một ai, từ tài xế, hành khách hay cảnh sát, nhân viên cứu thương. Cứ như sau vụ tai nạn kinh hoàng này, mọi người đều tự động… bốc hơi vậy.  

Ảnh minh họa - Nguồn: Internet
Ảnh minh họa - Nguồn: Internet

Tôi không nhớ mình đã vượt qua mớ hổ lốn ấy để về nhà bằng cách nào, nhưng kể từ hôm ấy cho đến nay – đã 4 năm trôi qua – tôi không hề tìm thấy một bài báo hay thông tin thời sự nào đưa tin về tai nạn kinh hoàng ấy cả.

;
YAN NEWS VIDEO
Subscribe ngay YANNewsTube