Jun (365) sướng rơn khi được người Nhật gọi là Harry Potter

|

Anh chàng điển trai nhóm 365 đang có chuyến du lịch đến đất nước mà anh yêu thích từ nhỏ.

Bắt đầu có chuyến bay sang Nhật từ giữa tháng 11 nhưng từ đó khá lâu, Jun (365daband) đã nhiều lần khoe với các fan về kì nghỉ này. Bấy nhiêu đó đã đủ biết, Jun yêu quý và "thần tượng" Nhật Bản đến dường nào. Mảnh ghép 365 chia sẻ: "Ngày xưa, lúc còn là học sinh, Jun đã rất thích Nhật Bản. Nhớ hồi đó đam mê đến nỗi đi bán truyện tranh giúp các bà chị ở các lễ hội Otaku, rồi cũng mon men đi tìm mua Live action (Phim Nhật chuyển thể từ truyện tranh) về xem".

Jun (365) sướng rơn khi được người Nhật gọi là Harry Potter - Tin sao Viet - Tin tuc sao Viet - Scandal sao Viet - Tin tuc cua Sao - Tin cua Sao

Jun (365) sướng rơn khi được người Nhật gọi là Harry Potter - Tin sao Viet - Tin tuc sao Viet - Scandal sao Viet - Tin tuc cua Sao - Tin cua Sao

Ngoài làm ca sĩ, ông chủ tiệm bánh, Jun còn được biết đến là tác giả của những tập sách nổi tiếng dành cho độc giả trẻ. Jun có sở thích đọc sách, viết sách và cả viết nhật kí. Trên trang cá nhân của anh chàng, người hâm mộ thỉnh thoảng được xem những dòng trạng thái đầy cảm xúc mà Jun chia sẻ về bất kì một điều gì đó mình thích.

Jun (365) sướng rơn khi được người Nhật gọi là Harry Potter - Tin sao Viet - Tin tuc sao Viet - Scandal sao Viet - Tin tuc cua Sao - Tin cua Sao

Jun (365) sướng rơn khi được người Nhật gọi là Harry Potter - Tin sao Viet - Tin tuc sao Viet - Scandal sao Viet - Tin tuc cua Sao - Tin cua Sao

Chỉ mới trải qua hai ngày trên đất Nhật, Jun đã tự lưu lại hai đoạn nhật kí chiêm nghiệm về kì nghỉ đầy lí thú của mình. Được đến với vùng đất mà mình yêu thích từ rất lâu nhưng chỉ được chiêm ngưỡng qua sách vở, Jun không bỏ qua bất kì cơ hội nào để tận hưởng và làm những điều mà mình từng ao ước được làm trước đây.

Jun (365) sướng rơn khi được người Nhật gọi là Harry Potter - Tin sao Viet - Tin tuc sao Viet - Scandal sao Viet - Tin tuc cua Sao - Tin cua Sao

Sau đây là hai đoạn nhật kí mà Jun chia sẻ sau hai ngày đặt chân đến xứ sở hoa anh đào.

NHẬT - KÝ - NGÀY 1

Nhật Bản trong tâm trí và ngoài đời thực đều đẹp như một giấc mơ!

Bước ra khỏi sân bay Kansai, Osaka chào đón mình bằng một cơn mưa rào làm cho không khí vốn dĩ đã mát mẻ lại càng thêm chút se lạnh của mùa thu Nhật Bản.

Nhật Bản quả thật rất đẹp. Đẹp từ cảnh trí đến con người, từ cách bày trí đến cách chào hỏi. Đường phố nhỏ nhắn xinh xinh, sạch sẽ một cách vô lý như trong truyện tranh mình vẫn đọc và mường tượng. Len lỏi qua từng con phố nhỏ ấy, thỉnh thoảng lại bắt gặp một ngôi đền Shinto truyền thống, được bao phủ bởi lá vàng của cây phong và cả lá cây sakura nữa.

Dừng chân nơi ấy, nhìn vào bên trong một cách lạ lẫm mà quen thuộc. Quen vì đã từng thấy những hình ảnh này trong những bộ truyện tranh nổi tiếng từng đọc, trong những thước phim live action từng xem. Những vũ nữ xinh đẹp, những thầy pháp nghiêm trang, những bộ kimono sặc sỡ, những quần hakama đỏ tươi, những cây đuổi tà phấp phới, những giếng nước thiên cũ kĩ, tất cả như hòa quyện lại tạo thành một bức tranh tổng thể tuy lạ mà quen.

Bước đến đền thờ, vội lục trong túi mình xem có đồng 5 Yên không để thảy vào khoảng không trước mặt rồi cầu nguyện điều mong mỏi. Vì nghe người Nhật bảo, đồng 5 Yên là rất may mắn. 5 Yên trong tiếng Nhật đọc là GO EN. EN là Yên và cũng đồng âm với chữ Duyên trong nhà Phật, mang nghĩa nhân quả, GO là con số 5 nhưng cũng đồng nghĩa với từ kính ngữ thường đặt trước các chữ có nghĩa tốt, quan trọng hoặc người nhỏ nói chuyện với người lớn, nhân viên nói chuyện với khách hàng, v.v... Vả lại, đồng 5 Yên, là một đồng xu có lỗ tròn ở giữa, ngụ ý: “một cái nhìn thông suốt về tương lai”. Ấy vậy mà tìm mãi không thấy, chỉ thấy mỗi đồng 50 Yên. May quá chị bạn người Nhật bảo, 50 là Go Juu (gấp 10 lần) thì chắc may mắn hơn 10 lần đó em! Thôi thì cứ tin như vậy đi, vì người ta nói chỉ khi tin thì điều cầu nguyện mới thành hiện thực mà.

Cầu nguyện và tản bộ xung quanh khu đền xong thì cũng đã chiều rồi, mình lại trở ra phố mua sắm ở Osaka. Nơi đây ta nói cái gì trên đời cũng có nếu như trong túi bạn có thật nhiều tiền. Mà thực sự có nhiều tiền cũng không biết mua thứ gì vì nhiều quá hoa cả mắt, mua thứ này lại tiếc không mua thứ kia, cuối cùng quyết định khỏi mua, lấy tiền đi ăn cho sướng.

Lần này không ăn sushi và sashimi nữa, ăn một món rất lạ mà quen của người Nhật, đó là Oden – món ăn ninh hầm gồm các thể loại chả cá, chả heo, nếp, củ cải, củ mài, đậu hũ... ăn chung với mù tạt vàng. Quả nhiên là một món ăn không gì thích hợp cho bằng trong thời tiết se lạnh như thế này – quen miệng lại kêu thêm Okonomiyaki (bánh xèo Nhật Bản) – Unagidon (Cơm lươn sốt Terayaki) – Trứng cuộn bột nếp phô mai – nói chung món nào cũng ngon và đậm đà, rất khác vị nhàn nhạt ở quán Nhật Việt Nam mà chúng ta hay ăn. 

Tối về muốn rạc chân vì đi nhiều nên quyết định dừng lại massage chân ở phố đi bộ. Thợ massage lịch sự như người Nhật Bản vốn dĩ là thế, một chào lễ phép, hai đon đả đón đưa, ba cuối gập người, bốn miệng cười tươi,… nói chung không thể sánh ngang massage đường phố ở Thái Lan được nhưng mà chung quy vẫn rất tuyệt vời vì đánh giá cao sự ân cần và sạch sẽ từng milimet.

Ngày một kết thúc tại tiệm Family mart, ta nói cái gì trên đời nó cũng nhét vô cái tiệm nhỏ xíu cho được. Từ bánh kẹo, báo chí, truyện tranh, văn phòng phẩm đến đồ dùng cá nhân, nước đá tinh khiết đóng ly, Oden một nồi ai ăn gì tự múc. Riêng mình no quá chỉ mua đại 1 hũ rau câu đào. Ai dè mở ra ăn ngon muốn chết lên chết xuống. Vị thanh thanh, mềm mềm, tan trên đầu lưỡi rồi trôi tuột qua cổ họng hồi nào không hay!

Nói chung, ngày đầu ở Nhật Bản tại Osaka rất tuyệt vời không gì chê được. Xin kết thúc bài review đi mon men này của một tín đồ Nhật Bản chính hiệu bằng một câu cám ơn theo tiếng đia phương của người dân Osaka thay vì Arigatou theo Tokyo nhé!
OSAKA, OOKINI.

JUN PHẠM

Jun (365) sướng rơn khi được người Nhật gọi là Harry Potter - Tin sao Viet - Tin tuc sao Viet - Scandal sao Viet - Tin tuc cua Sao - Tin cua Sao

NHẬT – KÝ – NGÀY 2
Sáng sớm thức dậy, tiết kiệm thời gian ăn tại khách sạn. Menu khá đơn giản, nói thẳng ra là không có gì ngoài bánh mì thịt nguội và cơm Nhật. Mình chọn cơm Nhật cho đúng phong cách, chỉ là 1 chén cơm trắng gạo dẻo thơm thơm, rong biển sợi ngâm, cá khô li ti, súp miso siêu béo siêu nồng và vài miếng chả cá đủ no cho 1 bữa sáng mùa thu mát mẻ.

Hôm nay trở lại ngôi đền Shinto hôm qua để mua vài lá bùa bình an, học vấn và tình duyên cho vài người bạn. Lúc đó mới phát hiện ra trong khuôn viên ngôi đền cổ này còn nhiều ngóc ngách xinh đẹp và u tịch lắm! Hôm nay may mắn là ngày lễ của các bé thiếu nhi 3 tuổi, 5 tuổi, 7 tuổi. Theo người Nhật gọi là Lễ Shichi-go-san (7-5-3). Vào những ngày này, những bé 3-5-7 tuổi sẽ được bố mẹ cho mặc Kimono để dẫn đến đền gần nhà cầu phúc, cầu bình an và học giỏi. Đi ngang qua, thấy bé nào cũng trắng trẻo mập mạp, xinh xắn và đáng yêu trong chiếc áo kimono nhỏ xíu của mình. Lúc đó chỉ muốn bay đến xé áo, cắn cho nát mặt mà thôi! (Xin lỗi vì hơi bạo lực!).

Sau khi làm vài tấm hình với ngôi đền cũ, mình trở lại với dự định chính hôm nay là đi Universal Harry Potter – một trong những điểm dừng chân không thể bỏ qua ở Osaka. Chưa đi đã thấy nôn nao, đến nơi mới thấy tuyệt vời làm sao, tuyệt vời hơn chữ tuyệt cú mèo nữa. Thế giới phù thủy hiện ra trước mắt chỉ muốn bay đến ôm trọn vì sướng phát điên. Nào là tiệm đũa phép Ollivander với hàng trăm chiếc đũa xinh đẹp làm bằng gỗ thật – Harry, Ron, Hermione, Dumberdor, Vodermort, Sirius Black, Draco Malfoy v.v…, Nào là tiệm Giỡn của 2 anh em nhà Wesley, nào là tiệm 3 cây chổi với mấy món ăn làm y chang trong film từng centimet, rồi đến món Bia Bơ ngon tuyệt cú mèo nữa!

May mắn đặt vé trước 1 tháng nên mình đi vào tòa lâu đài Hogwart nhanh như chớp khoảng 15 phút chứ không phải đứng xếp hàng 3 tiếng như người ta. Đã dự phòng đi công viên này vào ngày thứ 2 cho vắng rồi mà không ngờ người ở đâu tuôn ra xối xả. Mua ly bia bơ uống mà cũng xếp hàng rồng rắn phát mệt luôn.

Nhưng mà mất thời gian không hề phí phạm chút nào. Bia Bơ ngon như trí tưởng tượng. Show 3D trong lâu đài vô cùng sống động. Thế giới phù thủy là có thật đó mọi người ơi! Cũng ráng mua bộ áo chùng nhà Gryffindor mặc với cầm cây đũa phép Harry đi lòng vòng cat-walk. Ai gặp cũng bảo, ê Harry Potter kìa, nói không phải khoe chứ vừa xấu hổ vừa sướng thấy mồ luôn! 26 tuổi đầu mà thấy mình như con nít, nhìn quanh thấy nhiều người già đầu hơn vẫn làm lố vậy đến lố hơn nên cũng tự tin hơn phần nào! Haha!

Về đến khách sạn đã 6 giờ, nghỉ ngơi 1 chút rồi quyết định đi ăn tối. Vẫn không khí lạnh quen thuộc, nhưng hôm nay có vẻ lạnh hơn hôm qua nên mặc chiếc áo len tung tăng phố đi bộ lần nữa. Hôm nay chọn món Ramen mà ai cũng biết.

Đến tiệm Ramen thiệt lạ luôn. Trả tiền bằng chiếc máy phía trước như tủ bán nước tự động, cho tiền vào, bấm nút chọn món rồi mới lấy phiếu mở cửa đi vào nhà hàng, chọn ghế ngồi xong đưa phiếu cho anh bán mỳ, rẹt rẹt 5 phút có tô mỳ to như cái nồi khói bóc nghi ngút, mùi thơm không thể cưỡng lại… hương vị thì khỏi bàn nữa, ngon từng sợi mỳ, ngọt từng thìa canh, Gyoza (bánh xếp Nhật) thì ngon vị tía tô thơm lừng, vừa ăn vừa tám với chị bạn Nhật mới biết được 1 thông tin thú vị lắm:

Chuyện là đất nước Nhật Bản có vị Nhật Hoàng – Akihito, vị vua này chỉ là biểu tượng cho đẹp chứ không hề có quyền lực gì trong nhà nước như vua Thái hay nữ hoàng Anh. Mình hỏi thế ông ấy lấy tiền đâu mà sống, chị Kayoko bảo rằng, tiền đóng thuế của dân sẽ nuôi cả gia tộc Akihito. Ôi, sướng quá sướng nhỉ!!!! Nhưng điều đặc biệt nhất là, Nhật Hoàng Akihito và gia đình ruột thịt của ông là gia đình không có Họ duy nhất trên toàn nước Nhật, mà cũng có thể là trên toàn thế giới luôn chứ. Vì vua lẽ ra phải có họ, không những thế Họ của vua còn quý giá hơn họ thường dân biết là bao nhiêu vậy mà Nhật Hoàng thì không có. Quả thật là chuyện lạ đó đây phải không? Mình nghĩ chắc là vì sống nhờ trăm dân bá tánh nên xem như là thần tử của trăm họ rồi.

Chỉ là 1 điều nhỏ nhỏ thôi cũng thấy nước Nhật thêm phần thú vị rồi…

Vui nhất là sau khi ăn Ramen xong ra thì gặp được hai bạn du học sinh nhận ra mình và cùng chụp một tấm hình kỉ niệm, hai bạn nhìn qua cũng chẳng khác người Nhật là mấy nếu như không nói tiếng Việt giọng Hà Nội thì cũng ko biết. Rồi đi ăn Pan-cake lại gặp một bạn nhân viên Việt Nam nữa, ai cũng dễ thương và thân thiện.

Kết thúc ngày thứ 2 dừng chân tại một quán café cũ kĩ góc ngã tư vô cùng cổ điển và xinh đẹp. Chủ quán là một ông bác già khó chịu. Mặt lạnh tanh như một samurai thật sự! Haha, làm tách cacao nóng mà chú Samurai không hề nở 1 nụ cười cho đến lúc ra về! Nhưng mà tách cacao thì ngon lắm, thích hợp cho buổi tối lạnh như thế này. Phải chi ông bác già chịu cười một cái cho vui nhỉ, ông thật chất làm sao. 

Cả nhà ngủ ngon!

JUN PHẠM

 

loading...
;
YAN NEWS VIDEO
Subscribe ngay YANNewsTube