I Hear Your Voice - Đâu phải cứ hot là hay!

|

Bài review này của Ginko's Garden có thể khiến các fan của I Hear Your Voice (IHYV) phải nóng máu. 

I Hear Your Voice - Đâu phải cứ hot là hay!

Ý tưởng của tiêu đề phải cảm ơn Marduk!

Sau gần cả năm không đụng đến phim Hàn, tôi tìm lại được cảm giác với một drama không mang nhiều phong cách Hàn Quốc – Cruel City – có quá nhiều thứ để vấn vương cân nhắc khi nghĩ tới Cruel City. Mừng mừng tủi tủi, thừa thắng xông lên, nghĩ muốn xem một cái gì đó nhẹ nhàng hơn, để tiếp tục duy trì tình yêu với drama Hàn, thế nên đi xem I Hear Your Voice, xem cho đúng trào lưu, xem cho biết vì sao ồn ã. Kết quả là lại tiếp tục phẫn nộ và bức xúc như cảm giác thường thấy khi xem phim Hàn. Tại sao? Tại sao? Tại sao một bộ phim nhạt nhẽo và tầm thường đầy lối mòn như I Hear Your Voice lại được tung hô ầm ĩ, lại được xem như là hiện tượng của hè 2013? Cảm giác sôi máu lại cuồn cuộn tuôn trào, arrrrrrrrggggggg, đã lâu lắm rồi không có cảm giác muốn đập phá đồ đạc khi xem phim!

Tôi không có định kiến nào với các diễn viên và nhân vật trong phim. Lee Bo Young đẹp, trong phim này lại càng đẹp và phong cách. Nhân vật của cô thú vị nhưng cách biên kịch ép cô làm luật sư thì rất mâu thuẫn và đáng lên án. Nhưng tôi thích tính cách nhân vật của cô, mặt dày, lanh lẹ, duyên dáng, sôi nổi, đầy năng lượng, yêu ghét rõ ràng, biết hối cải, biết làm dáng, rất biết õng ẹo điệu đà lúc cần thiết. Lee Bo Young đa dạng và xuất sắc trong phim này. Lee Da Hae đã đẹp càng đẹp hơn, tôi vẫn lướt lướt qua recap một số tập tiếp theo để xem trang phục văn phòng của cô ấy.

Tôi không có ấn tượng lắm với nhân vật của Yoon Sang Hyun trong phim nhưng nhân vật tốt bụng của anh cũng được xây dựng rất rõ nét với mục đích không giấu giếm: làm người tốt để cảm hóa, để dẫn đường cho các ‘luật sĩ chưa thành sư’ trở thành luật sư chân chính. Ngay cả cậu diễn viên Lee Jong Suk với khuôn mặt khiến tôi dị ứng trong Secret Garden cũng tiến bộ trong phim này, và nhân vật có năng lực siêu nhiên của cậu ta cũng khiến tôi có cảm tình. Chemistry của Lee Bo YoungLee Jong Suk thì không có gì phải bàn cãi, thoải mái và tự nhiên, thậm chí còn khiến một khán giả qua đường ( 8/ 18 tập) là tôi đây cũng thầm ủng hộ cho hai nhân vật của họ đến với nhau.

Vấn đề cuối cùng là kịch bản, kịch bản và lại là kịch bản! Đến chừng nào drama Hàn dòng thị trường trên các đài truyền hình lớn mới tìm lại những drama vừa đảm bảo chất lượng vừa đảm bảo rating? Cứ tiếp tục với những drama thử thách tính kiên nhẫn và trí thông minh của khán giả như hiện nay, chẳng trách ngày càng có nhiều khán giả quay lưng với drama Hàn. Tôi chẳng cần biết IHYV muốn truyền đạt thông điệp nhân văn, nhân nghĩa, nhân danh các thể loại gì, tôi chỉ cần biết đây là một bộ phim mượn luật pháp để truyền tải ý nghĩa bằng cách bôi riếu trí thông minh và tính chuyên nghiệp của những người làm luật và thực hành luật, đem những luật sư công tố ra làm trò hề hết lần này đến lần khác, các vụ án cuối cùng đều được xử lý êm đẹp tỏ vẻ thấm đượm tình người nhưng biên kịch cố tình để luật sư và công tố học được cái tình người đó bằng cách ép họ vào những tình huống cẩu thả, thiếu chuyên nghiệp, phi logic, phi thực tế.

Một bộ phim phạm những lỗi kinh điển của drama Hàn Quốc, nhảm hóa, tầm thường hóa, cường điệu hóa để cưỡng chế đưa nhân vật vào tình huống sắp xếp trước, quá nhiều sự tình cờ và may mắn đến đúng thời điểm, một bộ phim như thế làm sao có thể xứng đáng được xem là có chất lượng? Dù có được xem là ấm áp, là bài học trưởng thành của nhân vật đi nữa, tại sao khán giả lại dễ dàng chấp nhận và thỏa hiệp với sự dễ dãi của kịch bản đến như vậy? Chi tiết dễ chấp nhận nhất trong phim, chi tiết có thể thuyết phục tôi nhất lại là chi tiết siêu nhiên của phim: nhân vật nam chính có khả năng đọc được suy nghĩ của người đối diện. Đây là chi tiết bình thường nhất trong bộ phim tỏ vẻ bình thường này! Xin lỗi, tôi đã ráng lết, ráng theo đuổi được đến tập 8 của phim, đã tự an ủi xem tiếp cho biết có gì thay đổi – dù biết phim Hàn càng về sau càng đuối – 8 tập đầu đã không lọt vào mắt thì còn cố gắng làm gì? Bao nhiêu lần mắc câu mà vẫn không chừa, cuối cùng bị đả kích quá nặng đã rơi rụng xuống đài, tử thương!

Luật sư của chính phủ tắc trách, làm việc qua loa thiếu trách nhiệm, công tố và luật sư ra trận mới giật mình tìm hiểu bằng chứng, trăm lần như một, cuối cùng được một anh luật sư thánh thiện nhiệt huyết làm cho vỡ nhẽ, ồ à cảnh tỉnh rút ra được bài học làm người. Thấm phán, công tố viên và luật sư phất tay thờ ơ phán quyết bị cáo – thậm chí có bị cáo còn đang là học sinh – tội giết người, một cách nhanh nhảu, hờ hững và lạnh nhạt. Cơ bản nhất là vấn đề tìm kiếm chứng cứ ở hiện trường đều bị cảnh sát và quá trình điều tra thoải mái bỏ qua, để cho hai ông bà luật sư 30+ ayego đóng giả lố bịch làm học sinh đến tìm kiếm chứng cứ để lại. Cảnh sát vô tư tin tưởng người có tiền án giết người – là giết người chứ không phải là trộm cắp bình thường nha – vừa mới ra tù hả, đi đâu mặc anh, tôi không quản. Đúng rồi, phải khuyến khích làm người tốt chứ, đánh kẻ chạy đi đâu ai đánh người chạy lại, anh có chạy tới nhà nạn nhân của anh đi nữa cảnh sát cũng ủng hộ sự hướng thiện cầu hòa của anh, không mảy may nghi ngờ! Trăm sự dồn ép nạn nhân cũng chỉ để tạo kịch tính và để truyền nỗi căm ghét bất bình kẻ ác xảo quyệt tới khán giả, và cũng tạo sự phẫn nộ khiến tôi quyết định bỏ dở bộ phim.

Tôi thường khá dễ tính trong việc chấp nhận tính phi thực tế của drama Hàn, nhưng đến mức sổ toẹt các quy trình pháp lý thông thường như phim này thì ngay cả người ngoài ngành như tôi còn thấy khó chịu. Tôi không hiểu liệu mấy cái hiệp hội luật hay công tố gì đó của Hàn có muốn kiện IHYV vì việc bôi bác này không. Luật sư, thấm phán hay công tố biến chất thì không hề thiếu trong drama Hàn, nhưng đến mức sơ sài qua loa, comic hóa toàn bộ hệ thống luật trong một bộ phim lấy tòa án làm bối cảnh thì IHYV là phim đầu tiên khiến tôi phản ứng mạnh mẽ như thế. Như tôi đã nói từ đầu, tôi thích tính cách nhân vật của Lee Bo Young, nhưng tôi rất phẫn nộ với cách biên kịch xây dựng cô trở thành một luật sư. Nhân vật được miêu tả như một nhân vật có trái tim trượng nghĩa hồi bé, vì một sự cố mà mất lòng tin vào nhiều người, dù trở thành luật sư đi nữa cũng rất ích kỷ và thờ ơ. Dù cô ta đã nói ngay từ đầu rằng cô ta trở thành luật sư của chính phủ là để kiếm tiền chứ chẳng phải vì tốt bụng gì, nhưng làm sao một người được gọi là luật sư của chính phủ lại có thể thiếu chuyên nghiệp và lạnh nhạt với thân chủ của mình đến vậy. Dù cô ta có không quan tâm đến sống chết của thân chủ nhưng cô ta phải quan tâm đến việc làm thế nào để làm tốt công việc của mình chứ, cô ta chưa bao giờ chủ động đi tìm hiểu bằng chứng cho tới khi có người tới gõ đầu cô ta. Tám tập phim, tình cảm của tôi với nhân vật khá mâu thuẫn, một mặt cô ta rất người, rất thực dụng, rất đáng ghét nhưng cũng rất đáng yêu (vì Lee Bo Young đóng dễ thương quá), nhưng mặt khác cô ta hoàn toàn thất bại với vai trò là luật sư. Một luật sư lãnh đạm với thân chủ, chỉ có thể giải quyết vấn đề dựa vào động lực từ sự công kích cá nhân, làm trái với quy định của hiệp hội, và hơn nữa một luật sư trưởng thành không phải vào bản sự của cô ta mà dựa dẫm phụ thuộc vào năng lực siêu nhiên của nam chính, nhân vật như thế không xứng đáng là luật sư. Một khi đã đánh mất sự thông cảm với nhân vật chính, lại là nữ chính, rất khó để tôi tiếp tục theo dõi bộ phim. Dù các tập sau nhân vật có thay đổi, có kịch tính và trưởng thành sau mất mát cỡ nào đi nữa thì kinh nghiệm trải qua cũng đã quá hãi hùng.

Chào thua, IHYV!

Hình ảnh thích nhất phim!

loading...
YAN NEWS VIDEO
Subscribe ngay YANNewsTube