Hope: Niềm khắc khoải về một nỗi đau chẳng thể chữa lành

| 15:29 - 30/12/2016

Một bộ phim không thể bỏ qua dành cho tất cả chúng ta, để hiểu sâu sắc hơn về nỗi đau của những nạn nhân trong các vụ "ấu dâm"...

Những ngày gần đây, vụ việc một nghệ sĩ hài được "chào đón" như một ngôi sao trở về từ nước Mĩ với tội danh lạm dụng tình dục trẻ em (ấu dâm) đang khiến cộng đồng mạng sôi sục. Người chỉ trích, “ném đá” cũng có nhưng cũng không ít bênh vực. Thế nhưng, có lẽ những người đứng về phía nam nghệ sĩ này với cái lí “ai cũng có sai lầm” hay “đánh kẻ chạy đi không đánh người chạy lại”, chắc chẳng thể hình dung ấu dâm là một tội ác tàn nhẫn như thế nào. Nó có thể giết chết một đứa trẻ hoặc khiến tâm hồn chúng vĩnh viễn chẳng thể lành lặn.

Hope: Niềm khắc khoải về một nỗi đau chẳng thể chữa lành

Nếu chưa hình dung được, hãy đến với Hope – tác phẩm điện ảnh của Hàn Quốc đã can đảm đề cập đến vấn đề này một cách rõ nét để người xem có thể cảm nhận được nỗi đau của những đứa trẻ và mãi khắc khoải về câu chuyện quá đỗi thương tâm này.

Dựa trên một vụ án hình sự có thật từng khiến xã hội Hàn Quốc rúng động vào năm 2008, Hope xoay quanh câu chuyện của cô bé So Won 8 tuổi bị lạm dụng tình dục bởi một người đàn ông say rượu. Sau khi bị đánh đập và cưỡng hiếp dã man, cô bé bị bỏ lại với những nỗi đau hằn lên da thịt và tâm hồn mang theo vết sẹo đến suốt cuộc đời.

Hope: Niềm khắc khoải về một nỗi đau chẳng thể chữa lành

So Won bắt đầu cảm thấy sợ hãi và tách biệt với thế giới xung quanh, đặc biệt là những người đàn ông. Đến cả khi bố ruột tiến lại gần yêu thương, cô bé cũng không khỏi hoảng loạn. Một trong những câu thoại khiến người xem không khỏi day dứt chính là khoảnh khắc khi gặp lại bố mẹ, So Won chỉ có thể thốt lên câu hỏi: “Bố ơi, bố không đi làm à? Con biết bố mẹ bận rộn.”. Cảm xúc khi đó không chỉ phẫn nộ hướng về phía tên tội phạm mà còn dành cho bậc phụ huynh, những người lúc nào cũng chăm chăm vào việc kiếm tiền mà quên mất đi điều con cái cần nhất lại chính là sự yêu thương và che chở từ họ. Để rồi những hiểm nguy trong xã hội đã cướp đi đứa con gái, đáng lẽ là “niềm hi vọng” của cả gia đình.  

Phải có một suy nghĩ trưởng thành và tuyệt vọng đến đâu thì So Won mới quyết định gọi cảnh sát đến cứu giúp thay vì người thân như vậy. Có lẽ, bàn tay đầy máu, run rẩy của cô bé với tới chiếc di động sẽ còn ám ảnh người xem trong một thời gian rất dài.

Hope: Niềm khắc khoải về một nỗi đau chẳng thể chữa lành

Hope: Niềm khắc khoải về một nỗi đau chẳng thể chữa lànhHope: Niềm khắc khoải về một nỗi đau chẳng thể chữa lành

Khác với những nạn nhân khác của nạn ấu dâm luôn muốn giấu nhẹm chuyện này, So Won ý thức được rằng kẻ ác phải bị bắt giữ. Cô bé không muốn những người bạn đồng trang lứa của mình cũng rơi vào hoàn cảnh tương tự. Thế nhưng, điều mà người lớn chúng ta có thể làm để giúp đỡ cô bé chính là khai thác triệt để thông tin sự việc mặc cho nỗi ám ảnh người lạ của nạn nhân, để rồi bản án dành cho kẻ xấu cũng chỉ vỏn vẹn 12 năm sau khi đổ hết tội lỗi cho… rượu.

Hope: Niềm khắc khoải về một nỗi đau chẳng thể chữa lànhHope: Niềm khắc khoải về một nỗi đau chẳng thể chữa lành

Thực tế, chẳng có bản án nào đủ để trừng phạt được tội ác này khi mà nỗi đau và ám ảnh vẫn đeo bám So Won hay những đứa trẻ xấu số khác và cả gia đình của chúng. Bố không thể đến gần, mẹ sống trong nỗi hối hận không bảo vệ được con, tổn thương về thể xác và tinh thần khiến cô bé không thể sống những ngày bình thường suốt quãng đời còn lại. Liệu một mạng người có thể trả được hết tất cả những mất mát kia? Câu trả lời là không.

Hope: Niềm khắc khoải về một nỗi đau chẳng thể chữa lành

Hope: Niềm khắc khoải về một nỗi đau chẳng thể chữa lành

Ai cũng ghét tội phạm ấu dâm và muốn chúng bị trừng phạt nhưng trên hết, cái mọi người mong muốn được nhìn thấy nhất chính là những nạn nhân có thể kiên cường vượt qua mọi nỗi đau để hồi phục và vui vẻ trở lại. Hope lại mang đến cho chúng ta và những đứa trẻ ấy một niềm hi vọng hạnh phúc đúng như tên gọi của phim. Nửa sau phim cũng khiến khán giả sụt sùi không ít nhưng giờ đây là giọt nước mắt hạnh phúc dành cho So Won và gia đình của bé. Dẫu cho một tâm hồn lành lặn dành cho nhân vật chính là ước muốn viển vông nhưng người xem đều muốn hi vọng rằng tình yêu thương có thể chữa lành tất cả.

Không phải ai cũng đủ vững lòng để có thể theo dõi hết 123 phút của Hope bởi nó có thể khiến chúng ta – những người ngoài cuộc dù chỉ nhìn qua màn hình, cũng cảm nhận được nỗi đau đến xé lòng và nỗi ám ảnh chẳng thể quên. Vậy thì, chúng ta lấy tư cách gì để tha thứ hay dang rộng vòng tay "mở lối về" cho một kẻ xấu gây ra tội ác không thể dung túng như thế? Câu trả lời nằm ở lương tâm của mỗi người.

Ảnh: Internet