Hoàn cảnh thương tâm ít biết của chủ quán sữa chua nổi tiếng Hà Thành

|

Nhiều người nhớ đến quán vì ngon, vì rẻ, vì kỉ niệm, nhưng ít ai biết rằng đằng sau đó là một số phận cô quạnh, truân chuyên khiến người khác vô cùng thương xót.

Với những ai là “dân thổ” đất Ngọc Lâm, học sinh trường TPHT Nguyễn Gia Thiều hoặc học sinh các trường trung học lân cận, chắc hẳn không hề xa lạ với quán sữa chua nhỏ ngõ Ngọc Lâm, gần nhà văn hóa quận Long Biên. Nằm sâu trong con ngõ nhỏ, khuôn viên quán không quá rộng nhưng vẫn tấp nập người ra vào. Sữa chua quán không phải quá xuất sắc, nhưng đối với thế hệ 8X, 9X, đây là nơi gắn bó cùng tuổi thơ họ, khi mà đất Long Biên chưa có quá nhiều hàng quán Âu Á đa dạng như hiện nay.

Thời gian gần đây, một tài khoản mạng xã hội bất ngờ chia sẻ câu chuyện về cuộc đời của bà chủ quán, năm nay đã ngoài 80 tuổi. Nhiều người nhớ đến quán vì ngon, vì rẻ, vì kỉ niệm tuổi thơ, nhưng ít ai biết rằng đằng sau đó là một số phận cô quạnh, truân chuyên khiến người khác vô cùng thương xót.

Nhiều người nhớ đến quán vì ngon, vì rẻ, vì kỉ niệm, nhưng ít ai biết rằng đằng sau đó là một số phận cô quạnh, truân chuyên khiến người khác vô cùng thương xót.
Nhiều người nhớ đến quán vì ngon, vì rẻ, vì kỉ niệm, nhưng ít ai biết rằng đằng sau đó là một số phận cô quạnh, truân chuyên khiến người khác vô cùng thương xót.

Tài khoản H. V. – chủ nhân bài viết kể bà tên thật là Nguyễn Thị Đỗ, nhưng khách đến vẫn hay gọi bà Lan, giống tên cửa hiệu “sữa chua bà Lan”. Chồng mất hơn chục năm, bà Đỗ một mình nuôi 2 con gái, cô cả tên Hương, cô út tên Vân. Cách đây nhiều năm, chị Vân hạ sinh một người con trai, cũng là đứa cháu đầu tiên của bà Đỗ. Cả nhà ai cũng vui mừng, hạnh phúc vì gia đình lại chào đón thêm một thành viên mới.

Thế nhưng “niềm vui ngắn chẳng tày gang”, khi đứa cháu đến tầm tuổi thiếu niên không may mắc phải căn bệnh máu trắng rồi qua đời. “Người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh”, có lẽ ít ai thấu hiểu được nỗi đau xé ruột gan mà bà Đỗ phải chịu đựng.

Nhiều năm sau, chị Vân – con gái út bà Đỗ lại hạ sinh thêm một người con gái, ở nhà mọi người hay gọi là Bống. Đáng lẽ khi ấy là lúc bà được hưởng an nhàn, vui vầy bên con cháu thì số phận lại lần nữa trêu ngươi. Bống vừa lên tuổi mầm non, chị Vân đột ngột qua đời, bỏ lại bà Đỗ và con gái còn ngây ngô chưa hiểu chuyện.   

Đau buồn, nhớ con nhưng lí trí nhắc nhở phải còn trách nhiệm lo lắng cho con gái cả, cho cháu gái út, bà Đỗ vẫn sống vững vàng và đối mặt với tất cả. Hậu sự xong xuôi, bà lại đứng ra lo liệu kinh doanh hàng quán để không bị phụ thuộc kinh tế. Tuy nhiên, ấy là khi ban ngày, đối mặt với đủ thứ suy nghĩ cơm áo gạo tiền buộc bà phải tỉnh táo, còn ban đêm, nỗi đau mất con ùa về, không ít lần bà Đỗ gào khóc trong bất lực, đến mức cả xóm nghe được tiếng bà nấc nghẹn gọi con gái út về ăn cơm tối: “Con ơi, về ăn cơm với mẹ đi con ơi…”.

Nỗi đau mất đi người thân không chỉ ảnh hưởng đến bà Đỗ, mà cũng khiến chị Hương – người con gái cả bị sang chấn tâm lý rồi trở nên điên điên khùng khùng khi nào không hay. Khi bình thường, cô làm việc, giúp đỡ mẹ bán hàng. Nhưng khi mất tỉnh táo, cô chửi bởi xóm làng. Thần kinh không ổn định, lúc nào chị Hương cũng tưởng tượng bị kẻ xấu hãm hại, bị kẻ cắp đột nhập nên phát điên rồi rủa xả, xúc phạm tất cả mọi người.

H. V. cũng kể thêm rằng đã nhiều lần có những câu chuyện dở khóc dở cười xảy ra trong gia đình hai mẹ con. Tiền bán sữa chua hàng ngày thu về không rõ là bao nhiêu nhưng nhiều lần chị Hương mang tiền tiêu xài phung phí khiến bà Đỗ chỉ còn biết cười khổ, lúc thì buồn rơi nước mắt vì những món đồ ấy toàn là đồ trong nhà chẳng thiếu như giá treo quần áo, giấy vệ sinh…

Từng có lần chính quyền địa phương can thiệp, yêu cầu bà Đỗ cho con gái sang trại tâm thần. Bà Đỗ chỉ nói một câu nhưng đã dập tắt ý định của những người định khuyên bà đưa con gái đi điều trị. “Chỉ khi nào nó nhớ em nó thì mới như thế, các người làm sao hiểu được!”.

“Đúng vậy, vì bà chỉ còn một người con duy nhất, cha mẹ nào mà chẳng thương con. Nên bà chấp nhận sống với cô con gái không được bình thường của mình như vậy và lo cho cô”H. V. viết.

Thương con, xót cháu, bà Đỗ thương tâm quá độ nên khóc rất nhiều, ảnh hưởng đến cả thị giác. H. V. kể: “Tuần trước, mẹ mình đã đưa bà đi mổ mắt thay thủy tinh thể, bác sĩ nói đôi mắt bà rất yếu. Ngay cả khi vào tới bệnh viện, nhìn người ta có con cháu đưa đi chăm sóc lo lắng, bà lại khóc vì tủi thân, vì số phận mình thiếu may mắn. Dù bệnh tình như vậy nhưng vì cuộc sống và các lý do mà không cần nói cũng hiểu thì bà chỉ mổ một bên mắt, để khi nào bên kia yếu thì bà thay sau”.

 

Mắt đã yếu nhưng do kinh tế không cho phép, bà Đỗ chỉ thực hiện mổ một bên mắt.

Mắt đã yếu nhưng do kinh tế không cho phép, bà Đỗ chỉ thực hiện mổ một bên mắt.
Thị giác kém nhưng do kinh tế không cho phép, bà Đỗ chỉ thực hiện mổ một bên mắt.

Ngay sau khi được chia sẻ, câu chuyện lập tức "gây bão" cộng đồng mạng. Nhiều người tỏ ra vô cùng thương cảm trước câu chuyện thương tâm về số phận bà Đỗ. Chính các thực khách quen thuộc của quán cũng không thể ngờ đằng sau nụ cười hiền của bà chủ quán sữa chua là những giọt nước mắt nuốt ngược vào trong.

Cư dân mạng hô hào nhau tới ủng hộ bà Đỗ sau khi đọc câu chuyện được H. V. chia sẻ.
Cư dân mạng hô hào nhau tới ủng hộ bà Đỗ sau khi đọc câu chuyện được H. V. chia sẻ.

Ảnh: HV

loading...
;
YAN NEWS VIDEO
Subscribe ngay YANNewsTube