Họ đã nắm chặt tay nhau suốt 67 năm, đi qua những ngày gian khó nhất

Phàm là con người, rồi ai cũng mưu cầu cho mình một tình yêu vẹn nguyên, đong đầy cho đến lúc nhắm mắt xuôi tay.

Chúng ta, hẳn ai cũng một lần ngưỡng mộ những câu chuyện ngôn tình với gia vị không thể thiếu là những tình huống cao trào, vào sinh ra tử… chỉ có các tiểu thuyết gia, biên kịch gia mới có thể nghĩ ra. Nhưng trong thực tế đời sống, những gì ta cần chỉ là một mối tình đủ đầy, giản đơn như câu chuyện do anh Bùi Thanh Tuấn, hiện đang sinh sống tại thành phố Seattle (Washington, Mỹ), chia sẻ về cha mẹ mình.


67 năm chung sống, tình cảm của hai cụ vẫn nồng thắm như đôi vợ chồng son. (Ảnh: NVCC)
67 năm chung sống, tình cảm của hai cụ vẫn nồng thắm như đôi vợ chồng son. (Ảnh: NVCC)

“Thượng đế cứ thử thách tôi đi!

Ba trước giờ ngủ chung với mẹ. Phòng tôi bên cạnh. Tôi biết, họ yêu nhau mà. 67 năm chung sống kể ra cũng là quá nhiều so với một đời người ngắn ngủi.

Ba yêu mẹ tôi. Điều đó khó mà chối cãi. Những ngày chỉ có ba người trong ngôi nhà, ba hay nắm lấy bàn tay mẹ, tôi nhìn thấy và tế nhị quay mặt đi.

Ba tôi ở đâu mẹ ở đó, từ nhà bếp, phòng khách, mảnh sân nhỏ trước thềm hay sau vườn... lúc nào họ cũng bên cạnh nhau như đôi chim câu. Khi đêm chùng xuống, ba mẹ tôi vẫn nằm cạnh nhau như thuở ban đầu.

Tôi ở phòng cạnh bên, thương nhiều.

Mẹ tôi bị tai biến lúc rạng sáng, vì thói quen dậy sớm pha sữa cho chồng. Mẹ nằm viện gần 10 ngày, ba tôi còn lại một mình trước sân với lũ bồ câu và đếm ngược thời gian chờ đợi. Căn nhà đã thênh thang lại càng mênh mông hơn...

Họ đã nắm chặt tay nhau suốt 67 năm, đi qua những ngày gian khó nhất


Cụ bà bị tai biến lúc rạng sáng, vì thói quen dậy sớm pha sữa cho chồng. (Ảnh: NVCC)
Cụ bà bị tai biến lúc rạng sáng, vì thói quen dậy sớm pha sữa cho chồng. (Ảnh: NVCC)

Ngày đưa mẹ về, ba không kìm được lòng, ôm và hôn mẹ tôi như chào đón đứa trẻ về lại căn nhà cũ. Tôi nhìn thấy ánh mắt hân hoan của ba mẹ tôi trong ngày đoàn tụ.

Mẹ từ người đàn bà cần mẫn trên từng nhúm đất quanh nhà, giờ không còn nói được, chỉ ú ớ và đôi bàn chân tay bất lực. Một người chẳng bao giờ chịu để rảnh tay chân như mẹ giờ phải ngồi xe lăn. Ba vẫn bên cạnh, tôi gọi về ba hỏi ‘Má bệnh, con thương má hông?’. Tôi chết lặng.

Vì bệnh tật, mấy chị bảo phải cách ly ba ra khỏi mẹ một thời gian, để người về lo có chỗ nằm săn sóc. Ba buồn. Rồi buổi chiều hôm qua ba lẻn vào phòng ôm lấy mẹ, có vẻ như họ đã hôn nhau và nói thầm thì điều gì đó. Căn phòng là của ba mẹ mà, là ngôi nhà của họ mà... nhưng khi bắt gặp họ ôm nhau, thủ thỉ... ba tôi bị đưa ra ngoài, giọng ông khẩn nài... ‘Lại qua phòng thằng Tuấn ngủ sao? Khi nào cho ba về phòng với mẹ?!’.


67 năm chung sống, cho đến nay, cụ ông vẫn không muốn rời xa cụ bà dù chỉ một giây.  (Ảnh: NVCC)
67 năm chung sống, cho đến nay, cụ ông vẫn không muốn rời xa cụ bà dù chỉ một giây.  (Ảnh: NVCC)


Từ một người cần mẫn, hay lam hay làm, giờ cụ bà không còn nói được, chỉ ú ớ và đôi bàn chân tay bất lực. (Ảnh: NVCC)
Từ một người cần mẫn, hay lam hay làm, giờ cụ bà không còn nói được, chỉ ú ớ và đôi bàn chân tay bất lực. (Ảnh: NVCC)

Ở một nơi xa, tôi buồn như đứa trẻ vừa dứt vú mẹ. Tôi thấy mình ước ao được sống lại giây phút quê nhà, những lúc nhậu say về nhảy lọt thỏm giữa hai ông bà và ngủ ngon đến sáng. Có lẽ điều đó giờ cũng là xưa cũ lắm rồi...”

Giới trẻ ngày nay ước ao có một bàn tay nắm tay mình đi khắp thế gian như một cặp đôi ngoại quốc nào đó khởi xướng. Điều đó không có gì sai, vì tuổi trẻ là để đi, để thỏa mãn cái tôi lúc nào cũng sục sôi không ngừng vì sự tò mò và để yêu điên cuồng một ai đó. Nhưng cuối cùng, thứ mà mỗi chúng ta thực sự cần không nhất thiết phải là một bàn tay đưa ta đi khắp thế gian, mà là một bàn tay không buông ta ra mỗi lúc khốn khó.

Với nhiều người, cái mất đi luôn là cái đẹp nhất và quý giá nhất, bởi thế mới có câu nói “tình chỉ đẹp khi còn dang dở”. Điều này không hề trái logic tự nhiên, bởi con người vốn tham lam, thường tiếc nuối, dõi theo những gì đã vụt khỏi tầm tay. Từ đó, người ta dễ sinh tâm lí xem nhẹ những gì mình đang có. Nhưng mối tình của hai cụ trong câu chuyện có thật trên đã chứng tỏ được một điều rằng, những thứ ta có trong hiện tại luôn là món quà tuyệt vời nhất mà cuộc đời đã dành cho ta.

Người ta nói tình chỉ đẹp khi còn dang dở, nhưng mối tình vẹn nguyên, son sắt bất chấp năm tháng thế này thì gọi là gì?

 

Ấm lòng với bức ảnh “Nắm tay anh thật chặt” của hai cụ già

Ai cũng cần một "chiếc ghế" như thế trong suốt cuộc đời mình

Ngưỡng mộ tình yêu đi qua 50 năm cuộc đời của ông bà cụ Hà thành

Cụ ông cụ bà

Mối tình già

Chuyện tình đẹp

2 bức ảnh về một cặp đôi chuẩn bị chia ly, cả hai trao nhau nụ hôn qua cánh cổng sắt rất cao. Đồng thời ai cũng có vẻ lưu luyến không muốn rời xa.

Trường Giang - Nhã Phương đã không thể giữ được cảm xúc khi đã nhiều lần khiến ba mẹ buồn vì chuyện tình cảm của họ.

Không hề né tránh hai cặp đôi Bảo Anh - Hồ Quang Hiếu, Chi Dân - Ninh Dương Lan Ngọc cùng sánh đôi với nhau dự lễ Trường Giang - Nhã Phương. .

Đông đảo các nghệ sĩ nổi tiếng của showbiz Việt đều đã dành thời gian đến tham gia lễ cưới hoành tráng nhất năm 2018.

Xã hội Trầm cảm sau sinh 11 giờ trước

Anh S. cho biết, sau khi sinh con gái được 4 tháng, chị T. có dấu hiệu bị trầm cảm, thay đổi tính cách và không nói chuyện với mọi người trong nhà.

Kem đánh răng - tưởng quen mà lạ, bởi vì đằng sau nó vẫn còn rất nhiều sự thật mà không phải ai cũng biết được để bảo vệ sức khỏe cho bản thân mình.

Những khách mời phải có thiệp mời mới được lên khu vực đãi tiệc, ngoài ra gia đình nhà Trường Giang cũng yêu cầu khách mời hạn chế chụp hình.

Tối nay, tại trung tâm tiệc cưới hoành tráng bậc nhất Sài thành sẽ diễn ra buổi tiệc hoành tráng Trường Giang - Nhã Phương

X Ðóng