Hết khóc rồi cười với những nỗi lòng chỉ người đi làm mới hiểu

|

Tiêu xài xả láng khi đầu tháng, xin "ké" tí cơm hay vật vã với ngày thứ Hai là những chuyện rất ư bi hài ở nơi công sở.

Phải nói rằng suy nghĩ của chúng ta nhiều khi thay đổi rất thất thường. Lúc còn ngồi ghế nhà trường cứ mong mỏi học cho nhanh, tốt nghiệp cho lẹ để nhanh ra "cọ xát" với đời. Đến khi "cọ" được vài ba tháng lại thất vọng chán chê muốn quay trở lại thời gian đi học. Những đâu phải cái gì cứ muốn là được đâu.

Nhưng không sao, cuộc sống nào cũng có cái hay riêng của nó. Đi làm dù mệt thật đấy nhưng lại kiếm được tiền và vẫn hơn là thất nghiệp, đúng không? Không chỉ có vậy, những tình huống văn hóa nơi công sở lúc bi khi hài sẽ làm phong phú hơn đời sống tinh thần của bạn. 

Nghe tin sếp đi công tác mà cảm giác như mình được đi du lịch vậy. Đến công ty không có ai "quản sát nút" thì tự do "quậy tưng bừng". Thật, cứ trông sao sếp đi lâu lâu xíu, sang năm về cũng được.
Nghe tin sếp đi công tác mà cảm giác như mình được đi du lịch vậy. Đến công ty không có ai "quản sát nút" thì tự do "quậy tưng bừng". Thật, cứ trông sao sếp đi lâu lâu xíu, sang năm về cũng được.

Đã là dân văn phòng, ai lại chưa từng gặp phải bài toán về lương. Đầu tháng lương về thì ôi thôi "bù khú" ba bữa là vơi mất phân nửa rồi. Đến cuối tháng còn ba đồng bạc ăn mì gói mà hóa đơn cứ gửi tới vèo vèo. Thế có điên không chứ?
Đã là dân văn phòng, ai lại chưa từng gặp phải bài toán về lương. Đầu tháng lương về thì ôi thôi "bù khú" ba bữa là vơi mất phân nửa rồi. Đến cuối tháng còn ba đồng bạc ăn mì gói mà hóa đơn cứ gửi tới vèo vèo. Thế có điên không chứ?

Đi làm cứ ngóng giờ về nhà để đánh một giấc cho sướng. Cơ mà về đến nhà lại không thể chợp mắt được vì một núi công việc đang réo gọi ở công ty. 
Đi làm cứ ngóng giờ về nhà để đánh một giấc cho sướng. Cơ mà về đến nhà lại không thể chợp mắt được vì một núi công việc đang réo gọi ở công ty. 

Người ta cứ nghĩ rằng thứ Hai đầu tuần là ngày tràn đầy năng lượng, hăng hái làm việc chứ đâu có ngờ cảnh tượng ngáp ngắn thở dài thế này. Phải đi làm rồi mới hiểu cảm giác của mấy anh chị: "Cái gì, mai lại thứ Hai rồi à?!".
Người ta cứ nghĩ rằng thứ Hai đầu tuần là ngày tràn đầy năng lượng, hăng hái làm việc chứ đâu có ngờ cảnh tượng ngáp ngắn thở dài thế này. Phải đi làm rồi mới hiểu cảm giác của mấy anh chị: "Cái gì, mai lại thứ Hai rồi à?!".

Nếu thứ Hai bắt đầu một chuỗi "khổ đau" thì thứ Sáu sẽ là ngày của tự do, niềm vui và những cuộc hẹn đang mời gọi. 
Nếu thứ Hai bắt đầu một chuỗi "khổ đau" thì thứ Sáu sẽ là ngày của tự do, niềm vui và những cuộc hẹn đang mời gọi. 

Nguyên tắc của dân văn phòng là làm việc hết mình, ăn chơi nhiệt tình. Trông mấy ông bà lên đồ nghiêm túc vậy thôi chứ toàn thuộc hàng "máu lửa" không đó. Im im, nghiêm nghiêm chứ mà "nguy hiểm" lắm. 
Nguyên tắc của dân văn phòng là làm việc hết mình, ăn chơi nhiệt tình. Trông mấy ông bà lên đồ nghiêm túc vậy thôi chứ toàn thuộc hàng "máu lửa" không đó. Im im, nghiêm nghiêm chứ mà "nguy hiểm" lắm. 

Đến bữa trưa, mỗi người một hộp nào cá, nào thịt, nào canh chua... bày ra cùng ăn, chẳng khác nào đại gia đình. Hôm nào nhỡ để quên hộp cơm ở nhà, đi một vòng "ké" mỗi người một tí đã đủ no rồi.
Đến bữa trưa, mỗi người một hộp nào cá, nào thịt, nào canh chua... bày ra cùng ăn, chẳng khác nào đại gia đình. Hôm nào nhỡ để quên hộp cơm ở nhà, đi một vòng "ké" mỗi người một tí đã đủ no rồi.

Chờ mong nửa năm mới được du lịch, xả stress vậy mà công việc vẫn chẳng buông tha. Đi 4 ngày về mới nhận ra chưa tắm biển, chưa leo đồi hay tham quan được tí nào. Cuộc sống dân văn phòng hỏi các bác thế có éo le không cơ chứ?
Chờ mong nửa năm mới được du lịch, xả stress vậy mà công việc vẫn chẳng buông tha. Đi 4 ngày về mới nhận ra chưa tắm biển, chưa leo đồi hay tham quan được tí nào. Cuộc sống dân văn phòng hỏi các bác thế có éo le không cơ chứ?

Vẫn như ngày "mài đũng quần" trên ghế nhà trường, mấy anh chị cứ nhởn nhơ lướt mạng xã hội, kiểm tra thông báo, chơi game mà không nhận ra kì hạn công việc đang "dí sát nút". Ôi thôi lại phải cảnh cày ngày cày đêm rồi. 
Vẫn như ngày "mài đũng quần" trên ghế nhà trường, mấy anh chị cứ nhởn nhơ lướt mạng xã hội, kiểm tra thông báo, chơi game mà không nhận ra kì hạn công việc đang "dí sát nút". Ôi thôi lại phải cảnh cày ngày cày đêm rồi. 

- Thưa sếp, em xin nghỉ. Công việc quá áp lực, sổ sách ngập đầu đến mức em còn gặp ác mộng trong mơ. Sếp hãy cho em nghỉ để được giải thoát ạ!
- Cậu nói gì cơ?
- Dạ, em đùa thôi. Thấy sếp căng thẳng quá em pha trò thôi mà. (Nghẹn ngào)
- Thưa sếp, em xin nghỉ. Công việc quá áp lực, sổ sách ngập đầu đến mức em còn gặp ác mộng trong mơ. Sếp hãy cho em nghỉ để được giải thoát ạ!
- Cậu nói gì cơ?
- Dạ, em đùa thôi. Thấy sếp căng thẳng quá em pha trò thôi mà. (Nghẹn ngào)

(Ảnh: Brightside)

loading...
;
YAN NEWS VIDEO
Subscribe ngay YANNewsTube