Hãy luôn cho bản thân một cơ hội khẳng định

| 12:00 - 02/03/2014

Vì một lý do nào đó, vì ước mơ hay vì hoàn cảnh thúc đẩy cũng được, chúng ta luôn có hai sự lựa chọn: Nỗ lực hoặc từ bỏ. 

Cho bản thân một cơ hội khẳng định

Bạn sẽ cảm thấy như thế nào nếu bị một ai đó gọi là “idiot” (kẻ ngốc)? Đây là vấn đề mà cô bạn du học sinh của tôi gặp phải trong những ngày đầu đặt chân lên đất Mỹ. Ngày ngày tôi đều nghe cô nàng than vãn về vấn đề phải “mang vác” kim từ điển từ nhà đến lớp học, khuôn viên trường và cả khi xuống canteen. Và cực điểm của đau khổ chính là một ngày con bé bị một tên trong lớp gọi là “idiot” khi cứ phải nhờ giáo viên lặp đi lặp lại câu hỏi vì không thể hiểu được thể loại tiếng Anh mà giáo viên sử dụng.

Thoạt đầu tôi cũng “mạnh mẽ” đổ lỗi cho giáo viên vì có thể họ kỳ thị học sinh Châu Á nên cố tình nói quá nhanh hoặc dùng từ không-thông-dụng để làm khó con bé. Vậy nên tôi đã khuyên nó hãy bình tĩnh lắng nghe hoặc nếu rơi vào hoàn cảnh này nhiều-lần-nữa thì nói thẳng với giáo viên là nên có sự đối xử “đặc biệt” với những học sinh “da vàng”. Cũng từ đó tôi luôn nuôi trong mình ý nghĩ rằng giáo viên bản xứ rốt cuộc cũng mang bản chất “thực dân”.

Cho bản thân một cơ hội khẳng định

Bây giờ thì có vẻ như tôi đã nghĩ thông được vấn đề này. Thực chất lỗi lầm không nằm ở giáo viên, không phải họ muốn nói thật nhanh để làm “quê” những du học sinh xa-quê-và-dễ-tổn-thương như bạn tôi. Mà vốn dĩ họ chỉ muốn đối xử một cách công bằng nhất có thể cho những “nhân tài” ngồi trước mặt họ. Họ không muốn bạn giữ mãi trong đầu ý nghĩ rằng: “Có phải giáo viên cố tình nói chậm để mình dễ hiểu? Thật xem thường người khác mà!”...

Có nhiều khía cạnh để phân tích cho một vấn đề, mà thông qua đó ta tự tạo cho mình cái quyền được nỗ lực vươn lên hoặc dậm chân tại chỗ. Trong một hoàn cảnh khó khăn, con người ta sẽ có hai trạng thái phản ứng: Một là vươn lên để vượt qua nghịch cảnh và khẳng định bản thân, hai là “chịu trận” để đời đẩy đưa sao thì mặc. Và ngày đó tôi đã vô tình ủng hộ bạn mình đi theo con đường thứ hai.

Cho bản thân một cơ hội khẳng định

Nếu như đã từng xem qua bộ phim English vinglish của Ấn Độ thì bạn sẽ hiểu những điều tôi nói. Phim nói về một người phụ nữ (Shashi) chỉ biết sống vì chồng vì con, điều đó khiến cô trở nên “cùn” ý chí mặc dù biết rằng giữa xã hội ngày ngày sử dụng tiếng Anh còn mình thì chỉ biết một câu duy nhất làm vốn: “Sorry, I am not good at English” (Xin lỗi, tôi không giỏi Tiếng Anh). Cho đến một dịp cô cần đến Mỹ để chuẩn bị đám cưới cho cháu ruột mình, điểm yếu bấy lâu nay đã trở thành một nỗi ám ảnh kinh khủng. Một người phụ nữ ngày ngày chỉ biết ở nhà nấu ăn, làm bánh, chăm sóc chồng con thì sẽ xoay sở ra làm sao giữa một quốc gia đông nghẹt người, phương tiện chủ yếu bằng tàu điện ngầm, và thậm chí thường xuyên phải “giáp mặt” với những kẻ sử dụng tiếng Anh thay vì Hindi (Tiếng Ấn)?

Shashi không ít lần thương lượng với chồng rằng cả gia đình hãy cùng đi chỉ đơn giản là vì cô muốn có được cảm giác an toàn. Nhưng tiếc rằng mọi người đều có công việc của họ, và cô là người duy nhất có thể đến Mỹ sớm để giúp đỡ gia đình bên ấy. Ở nhà thì bị con gái yêu cầu đừng đến trường họp phụ huynh chỉ vì Shashi không thể dùng tiếng Anh để nói chuyện với những người khác, ở Mỹ thì bị một phụ nữ da màu gọi là phiền phức khi ấp úng không biết gọi món như thế nào. Những điều như vậy đã khiến một phụ nữ truyền thống Ấn Độ bật khóc như một đứa trẻ giữa đất Mỹ.

Đôi khi bị dồn đến chân tường, con người ta sẽ vùng lên một sức sống mãnh liệt. Shashi quyết định theo học một lớp tiếng Anh cấp tốc trong vòng bốn tuần. Nhờ có ý chí, cô đã cho mọi người (cả chồng và con mình) thấy rằng không ai còn có quyền xem thường cô nữa. Kết thúc phim, trên tay cô đã cầm tấm bằng chứng nhận Anh văn và dõng dạc nói rằng: “Tôi không cần tình yêu hay bất cứ thứ gì nữa, tôi cần một cơ hội khẳng định và được xem trọng” Vậy bạn nghĩ ai là người đã cho Shashi cơ hội khẳng định, có phải là chính bản thân cô ta? Shashi đã lựa chọn con đường thứ nhất, chính là nỗ lực vượt lên bản thân của ngày hôm qua và khẳng định rằng điều đó không có gì là không thể.

Cho bản thân một cơ hội khẳng định

Trong phim “Dil Bole Hadippa” (Giấc mơ có thật), Veera là một cô gái Ấn bình thường với ước mơ trở thành cầu thủ cricket nổi tiếng, chỉ tiếc rằng vùng quê mà cô nàng sinh sống không thể tìm ra một đội tuyển nữ. Tiếp tục thực hiện ước mơ hay để nó gián đoạn cũng là điều mà Veera luôn băn khoăn. Sau cùng, cô nàng quyết định giả trai để được chính thức trở thành một cầu thủ và thực hiện những điều mà bấy lâu chưa có cơ hội. Dưới ánh mắt của những người khác, nếu họ thương Veera họ sẽ nghĩ rằng cô nàng đang làm một điều gì đó quá sức, còn những người đàn ông thường xem thường phụ nữ, họ cho rằng Veera nên quay về và “cất” giấc mơ của mình nằm yên trong gánh hát (nơi Veera làm việc).

Nhưng để thực hiện ước mơ và cũng để mọi người thấy rằng giá trị của bản thân nằm ở đâu, Veera đã chọn cho mình một cơ hội để tự khẳng định. Và chiến thắng trận đấu cho thấy lựa chọn của cô là đúng. Veera nhận ra rằng nếu ngày đó cô không giả trai vào đội bóng thì không thể nào có cơ hội chứng minh rằng mình có đủ khả năng hoàn thiện bức tranh về một ước mơ.

Cho bản thân một cơ hội khẳng định

Vì một lý do nào đó, vì ước mơ hay vì hoàn cảnh thúc đẩy cũng được, chúng ta luôn có hai sự lựa chọn: Nỗ lực hoặc từ bỏ. Và đương nhiên không ai bên cạnh có thể thay bạn quyết định trừ chính bản thân của bạn. Nếu bạn cứ lo sợ rằng một ngày nào đó thất bại sẽ khiến bạn hối hận về những quyết định của ngày hôm nay, thì xin chia buồn, bạn đã thất bại ngay ở hiện tại rồi. Cho bản thân cơ hội để thực hiện một điều gì đó cũng giống như việc bạn đã thành công 50% vậy. Cơ hội không phải bao giờ cũng có, chúng ta vẫn hiểu một điều rằng luôn luôn phải biết nắm bắt cơ hội, vậy nên trước khi chờ kẻ khác (cuộc đời chẳng hạn) “ban tặng” một cơ hội, thì bạn hãy tự tạo cho bản thân một cơ hội để tự khẳng định, dẫu có thật bại thì cũng không có lỗi với chính mình.

YAN NEWS VIDEO
Subscribe ngay YANNewsTube