[Góc Yêu] Rồi một ngày không xa, mình sẽ nhớ ra từng ở bên nhau

| 21:30 - 26/02/2014

Rồi vào một ngày không xa, mình sẽ lắc đầu và cười khi nhớ ra từng ở bên nhau...

Rồi một ngày không xa, mình sẽ nhớ ra từng ở bên nhau

2 giờ sáng, buồn ngủ díp mắt nhưng rồi chả hiểu sao chỉ nhắm mắt được 15 phút thì tỉnh hẳn. Ngủ thì thôi, thức là lại đi vòng vòng xem hình mọi người. Em thích xem hình của những đôi quen nhau lâu năm, hình ảnh từ lúc còn ngô ngố đến khi trưởng thành. Đơn giản là vì em thấy mình trong đó.

Em 20 tuổi. Em có một mối tình dài 3 năm. Và anh người yêu yêu em hết mực.

Anh người yêu hay để vai cho em tựa khi chạy xe ngoài phố.

Anh người yêu luôn gọi em là "vợ".

Anh người yêu hay đi sau lưng em.

Anh người yêu thường cõng em đi xuống 3 tầng lầu rồi hỏi em mệt không.

Anh người yêu hay mua và nấu đồ cho em ăn.

Anh người yêu thường nhìn kính chiếu hậu khi em mệt rồi gục trên xe.

Anh người yêu luôn rước em đi học đi làm.

Anh người yêu luôn làm quà handmade cùng buổi sinh nhật bất ngờ cho em.

Thôi thì nhiều lắm. Khi người ta trẻ và yêu nhau, hẳn là có khối chuyện để làm anh nhỉ. Em xem hình người ta rồi tự hỏi, sao họ hạnh phúc vậy, cả cái timeline toàn có nhau. Rồi em xem lại album của mình, hoá ra còn nhiều và hạnh phúc hơn như vậy.

Rồi một ngày không xa, mình sẽ nhớ ra từng ở bên nhau

Em đã nghĩ đến tương lai rất xa, là ngôi nhà chung, là vợ, là chồng và đôi khi có cả con.

Em đã nghĩ đến cụm từ "bạn của gia đình".

Em tin vào từ mãi mãi tuyệt đối.

Em cười nhạo từ chia tay.

Rồi thì ngày đó cũng đã đến, cuối cùng thì ra mình cũng có ngày này.

Là khi em đi với đám bạn có đôi có cặp, tủi thân về ko có ai để trách.

Là những chiều nhiều gió em chạy xe không biết nép vào ai.

Là những ngày rảnh rỗi em chỉ biết nằm ngủ li bì.

Là em bỏ luôn bữa ăn sáng.

Là điện thoại đôi khi cả ngày em chẳng nhắn cho ai.

Là em đi rất nhiều nơi nhưng cứ như chẳng đi đâu cả.

Là em gặp rất nhiều người nhưng cứ như tim thì như tù ngục từ rất lâu rồi.

Rồi một ngày không xa, mình sẽ nhớ ra từng ở bên nhau

Thì ra rồi yêu dấu nào cũng có lúc nhạt màu, mình rồi cũng cũ kỹ trong nhau, rồi thì anh cũng dần quên mất em là ai, em cũng chẳng nhớ ra anh là ai - như viết xoá bôi đi hẳn một đoạn ký ức. Mình cũng chỉ bên nhau một thời.

Những tập thư cũ anh viết em viết,

Những món quà, viên kẹo anh tặng em trao,

Những kỷ niệm anh làm cho em và em làm cho anh,

Những thứ không bao giờ nguyên vẹn - mới lại.

Chúng ta không bao giờ ngây ngô - trẻ lại.

Rồi vào một ngày không xa, anh và em sẽ có người yêu mới.

Rồi vào một ngày không xa, anh và em sẽ có một cuộc sống hoàn toàn khác.

Rồi vào một ngày không xa, anh sẽ thôi mặc áo thun và em sẽ thôi mặc quần short.

Rồi vào một ngày không xa, em sẽ lập gia đình và xoá luôn cái facebook trẻ con toàn bóng dáng anh.

Rồi vào một ngày không xa, anh sẽ uống ly cafe ưa thích thật ngon lành mà không thấy nhói nghẹn khi nghe ai gọi tên em.

Rồi vào một ngày không xa, mình sẽ lắc đầu và cười khi nhớ ra từng ở bên nhau.

Thật ra em là một người lạc quan hơn mọi người tưởng. Điều đó nghĩa là em vẫn tin vào một tình cảm lâu dài trường cửu. Vẫn luôn tin tưởng như em thường nói với anh, con người có khả năng phục hồi diệu kỳ mà họ không hề biết. Không ai có thể chết vì sống thiếu một ai cả. Chỉ là chúng ta luôn cần gặp đúng một con người, để tiếp tục cố gắng.

Em 20 tuổi. Em độc thân. Và cuộc sống yêu em hết mực. Em tin là vậy.

YAN NEWS VIDEO
Subscribe ngay YANNewsTube