Giáng sinh - Mùa "nuôi dưỡng" nỗi nhớ

|

Cứ đến gần giáng sinh là con lại nôn nao, về nỗi nhớ gia đình, về những người thân yêu,… đang ở cách con rất xa, rất xa. Con nhớ giọng nói, nhớ khuôn mặt từng người. Thậm chí nhớ đến từng tiếng chuông "boong boong" phát ra từ nhà thờ lớn. Giáng sinh không dành cho một người, giáng sinh là dành cho gia đình, cho những cảm xúc mà chỉ trực vỡ òa của người xa xứ. Đâu đó quanh con văng vẳng câu hát “bài thánh ca đó còn nhớ không em…” là con lại nghẹn lòng về nỗi nhớ.

http://nhacso.net/nghe-playlist/giang-sinh-va-noi-nho.X1hQUkpeaQ==.html
http://nhacso.net/nghe-playlist/giang-sinh-va-noi-nho.X1hQUkpeaQ==.html

Con sinh ra là người Hà Nội. Con không thấy điều này có gì to tát vì con nghĩ chắc nó chỉ thực sự quan trọng trên giấy tờ. Vậy mà xa Hà Nội 3 tháng con đã thấy Hà Nội quan trọng như thế nào. Nó ngấm vào từng hơi thở của con qua từng lời bà dạy: “Khi con lớn lên, dù ở đâu, dù thế nào con vẫn cứ tự hào mình là người Hà Nội nhé. Người Hà Nội nhẹ nhàng, người Hà Nội ít nói nhưng cái tình lại đậm đà hơn bất cứ nơi đâu”. Lời bà dạy sao thấm thế!

http://nhacso.net/nghe-playlist/giang-sinh-an-lanh.X19RUkFe.html
http://nhacso.net/nghe-playlist/giang-sinh-an-lanh.X19RUkFe.html

Con lớn lên ở Hà Nội, nơi mà những nỗi đau của chiến tranh vẫn còn phảng phất đâu đó trong những nếp nhà, đó là hình ảnh của những người lính trẻ ra đi chỉ còn để lại di ảnh trên ban thờ nghi ngút khói. Chắc bởi thế hệ trước đau thương quá nên thế hệ sau như chúng con được nuôi dưỡng bằng những câu chuyện kể về người ông, người cha, người chú chưa từng gặp mặt nhưng lại quá đỗi thân quen về họ. Chúng con lớn lên chưa từng biết đau thương đó nhưng đã biết yêu gia đình từ những mất mát. Nhỏ biết yêu những món đồ mới được mua tặng mỗi dịp lễ tết, lớn biết yêu những bữa cơm sum họp, được sống trong vòng tay gia đình. Hình như con lại nhớ nhà.

http://nhacso.net/nghe-playlist/10-ca-khuc-giang-sinh-kinh-dien.XFhYVkZY.html
http://nhacso.net/nghe-playlist/10-ca-khuc-giang-sinh-kinh-dien.XFhYVkZY.html

Ngày con rời nhà, Hà Nội đang vào thu, con biết điều này vì năm nào chân bà cũng đau, cũng nhức vì chuyển mùa. Thỉnh thoảng con mới có thời gian hỏi thăm đến gia đình. Có lẽ cuộc sống bận rộn vội vã là cái cớ hoàn hảo để con lấp liếm sự vô tâm của mình. Vậy mà gia đình vẫn bao dung, bà cười hiền nhắc nhở, bố mẹ hỏi han tỉ mỉ, em gái còn dặn dò tỉ mỉ. Nó lớn lên hay sự quan tâm của những người cùng dòng máu làm nó trưởng thành. Con không muốn nghĩ mình yếu đuối đến thế, nhưng cứ nghe bản nhạc giáng sinh đâu đó vang lên là con lại nhớ về cơn ho dài không dứt của ông nội. Con nhớ nhà thật rồi.

http://nhacso.net/nghe-playlist/tuyen-tap-nhung-ca-khuc-giang-sinh-hay-nhat.W1hYU0ZW.html
http://nhacso.net/nghe-playlist/tuyen-tap-nhung-ca-khuc-giang-sinh-hay-nhat.W1hYU0ZW.html

Còn chưa đầy một tuần nữa là giáng sinh đến. Người người vẫn cứ tất bật với nỗi lo toan của riêng mình, trong họ có ai giống con đang rất nhớ gia đình mình không? Cuộc sống hiện đại giúp con rút ngắn khoảng cách địa lý bằng những cuộc điện thoại cho gia đình hàng tuần nhưng sao cứ nghe bà hỏi: “Khi nào con về nhà”, mẹ dặn “sắp Tết rồi, chuẩn bị về thôi con” mà con thấy xa thế. Con muốn về nhà quá rồi.

loading...
;
YAN NEWS VIDEO
Subscribe ngay YANNewsTube