Được làm người lớn, hoá ra không hề hạnh phúc như mình vẫn tưởng

|

Sáng nay như một số buổi sáng nào đó, tôi ngủ dậy và thấy lòng hụt hẫng, chới với vô cùng. Nhưng rồi cũng phải gắng gượng ngồi dậy, rửa mặt, đánh răng, tắm, rồi ngồi trên xe buýt một tiếng đi làm. Chặng đường đến công ty, có khi là vô tận. Bao lâu rồi không dám nghe nhạc nữa. Chỉ ôm balo nhỏ rồi cố gắng ngủ để khi vừa mở mắt là đến nơi rồi. Trưởng thành hoá ra không hề hạnh phúc như chúng ta vẫn hay xem trên tivi, hay trong các phim truyền hình thần tượng. Tôi luôn nghĩ rằng ngày mà mình ngồi xe buýt đi làm, buổi sáng nháo nhào đánh răng rồi mặc đồ công sở, hẳn sẽ đầy náo nhiệt và thích thú. Có lẽ chính những người làm phim cũng đã từng trải qua những ngày thảm thiết như thế này, những buổi sáng chẳng rõ hồn mình đang đi đâu, năng lượng sống cạn đến đáy nào... nên họ cố gắng tạo ra những cảnh phim bận rộn vui tươi như thế, để những đứa trẻ còn nuôi ước ao "lớn lên đi làm".

Nguồn: Internet
Nguồn: Internet

Xuống xe, đi bộ thêm một quãng, chưa bao giờ thấy lòng mình trống rỗng như hôm nay, ngay cả những ngày sinh viên dù bận rộn mệt mỏi với dự án thế nào cũng thấy đời rất đậm. Bây giờ, tim trật nhịp liên tục và sức sống như bị hút đi, hao mòn dần. Đã biết là tôi không nên sống như vậy, không nên nhiều cảm xúc như thế. Một năm qua, kể từ khi ra trường, rốt cuộc sứ mệnh trong cuộc đời tôi là gì, tôi đang làm điều gì, tôi phải làm sao mới là tốt nhất. Lựa chọn đúng đắn nhất nằm ở đâu. Cuộc đời tôi có gì sai không. Biết đâu sự đợi chờ cũng chính là sự mất mát. Rồi phía trước phải diễn ra thế nào mới rõ. Tôi đi bộ và suy nghĩ miên man, lòng cạn khô vì mớ suy nghĩ dày đặc và diễn ra liên miên trong đầu. Dường như chúng ta luôn sợ mình sẽ làm sai gì đó, đi sai bước nào đó trong đời, nên cứ cố gắng để đưa ra lựa chọn đúng đắn. Tôi hoang mang lắm, tôi biết cũng nhiều người như tôi - đứng ở cái lằn ranh giữa tuổi trẻ và sự trưởng thành, chẳng biết cái gì đúng cái gì sai, đầy sợ hãi nhìn vào cuộc đời nhưng cũng đã cạn kiệt năng lượng để mà thay đổi. Năng lượng đã đi đâu? Đã ở lại trường đại học, ở lại với mối tình nào? 

Nguồn: Internet
Nguồn: Internet

Chiều hôm qua chị T đi ngang qua tôi và bảo: "Trời, M có tóc bạc". Tôi bật ngửa. Mẹ tôi đã hơn 40 tuổi còn chưa có tóc bạc. Một đứa sợ già như tôi cũng chưa bao giờ nghĩ là mình có tóc bạc. Nhưng là thật. Đến 3 sợi. Chị T nhổ được 3 sợi. Lẽ nào trong một khoảng thời gian ngắn, tôi suy nghĩ đến hao mòn vậy sao? Lẽ nào sự muộn phiền đã đẩy tôi như vậy. Bao lâu rồi kể từ khi tôi đánh mất chính mình?

Dẫu biết rằng sẽ phải yêu thương bản thân vì ngoài chính ta ra không ai nghĩ thấu đáo được cho ta cả, nhưng những cơn sóng cảm xúc ủ dột này vẫn cứ diễn ra mà tôi không sao khống chế được. Con người dẫu mạnh mẽ đến đâu thì cũng sẽ có lúc đi đến tận cùng, tận cùng của nỗi buồn, tận cùng trong tâm tưởng, cứ như không thể ngồi dậy nổi. Để rồi sau những ngày đó, ngày càng trở nên mạnh mẽ và tỏ ra vô cảm, để không ai có thể làm tổn thương mình. Tôi không muốn tóc mình bị bạc nữa, vì dẫu sao tôi cũng chỉ mới 22, còn nhiều mục tiêu phải làm, nhiều việc phải thực hiện. Nhưng tôi cũng là con người, có cảm xúc và biết yêu thương, tại sao lại bắt tôi phải đau buồn và suy nghĩ nhiều đến như vậy? 

Ừ... mà có ai bắt đâu, là do tự tôi tạo ra thôi mà. Giá mà có ai bắt bớ hành hạ tôi, thì tôi còn có thể đổ lỗi cho họ. Đằng này, ngay chính tôi cũng nhận thức được rằng những ngày chán chường này là do chính mình tạo ra, vậy thì đi đổ lỗi cho ai, ai sẽ có trách nhiệm cứu vớt tôi đây? 

Phải chăng đây chính là điều mà mọi người lớn vẫn hay nói: Đời nhạt thếch! 

Nỗi buồn vô tận của người lớn ngày ngày giam mình trong hộp cao ốc văn phòng, thì ra là như vậy đó....

loading...
;
YAN NEWS VIDEO
Subscribe ngay YANNewsTube