Du khách nước ngoài đã “phải lòng” Việt Nam như thế nào?

|

Nét đẹp mộc mạc của phong cảnh và con người Tây Bắc một lần nữa níu kéo du khách nước ngoài vương vấn với Việt Nam.

Ben McKechnie là một nhiếp ảnh gia, đồng thời là tác giả người Anh hiện đang sinh sống tại thành phố Jakarta, Indonesia. Trong một lần du lịch đến Hà Giang, Ben đã hoàn toàn “lạc lối” bởi từng ngóc ngách đẹp mê hồn của rừng núi, ruộng bậc thang nơi đây mà theo lời anh tâm sự: “Tôi đi đến vùng cực Bắc của Việt Nam và có nhiều lí do khiến tôi chần chừ mãi không muốn về”.

Hãy thử nghe xem Ben tâm sự gì về lí do “phải lòng” Việt Nam nhé.

Hai cha con ở nhà ga Quảng Ngãi – miền Trung Việt Nam. (Nguồn: Matador Network)
Hai cha con ở nhà ga Quảng Ngãi – miền Trung Việt Nam. (Nguồn: Matador Network)

“Để đến được Hà Giang, tôi phải đi bằng cả tàu lửa, xe ô tô và xe máy. Đầu tiên tôi bắt đầu đi tàu từ Hà Nội vì muốn được thử cái cảm giác hòa mình vào văn hóa và con người ở Việt Nam. Thật vậy, tôi có dịp nói chuyện với nhiều người từ những tầng lớp xã hội khác nhau ở các hạng toa trên tàu. Đây là cha con anh Sang, 31 tuổi, và bé Đức, 5 tuổi, đi tàu từ Nha Trang vào Đà Nẵng”.

Hai bà cháu trên chuyến tàu, giữa Huế và Vinh. (Nguồn: Matador Network)
Hai bà cháu trên chuyến tàu, giữa HuếVinh. (Nguồn: Matador Network)

“Để an toàn, bà Anh luôn mua vé ở khoang hạng nhất khi đi cùng cháu mình là bé Thu. Hai bà cháu đang trên đường đến thành phố Vinh để gặp bố mẹ Thu. Chúng tôi ngồi chung một cabin cả 36 tiếng đồng hồ. Và trong suốt khoảng thời gian đó, bà Anh cứ luôn mời tôi mấy quả cam hay quýt gì đấy, cứ như bà mang theo một vựa trái cây vô tận vậy”.

Lư hương ở chùa Bạch Mã, Hà Nội. (Nguồn: Matador Network)
Lư hương ở chùa Bạch Mã, Hà Nội. (Nguồn: Matador Network)

“Dừng chân ở Hà Nội để trải nghiệm chút không khí thủ đô, tôi ghé chùa Bạch Mã – ngôi chùa lâu đời nhất Hà Nội. Nơi đây có rất nhiều người đến cầu nguyện. Truyền thuyết kể rằng vào thế kỉ 11, vua Lý Thái Tổ cho xây dựng chùa để tưởng nhớ con ngựa trắng đã đưa người đến nơi này”.

Đếm tiền từ thiện ở chùa Bạch Mã, Hà Nội. (Nguồn: Matador Network)
Đếm tiền từ thiện ở chùa Bạch Mã, Hà Nội. (Nguồn: Matador Network)

"Những người này đang ngồi ngay thềm chùa Bạch Mã, nói cười rôm rả nhưng đôi tay thì thoăn thoắt đếm và xếp những tờ tiền lẻ lại thành cọc lớn. Nhìn cảnh này, tôi chợt liên tưởng đến mấy cảnh rửa tiền trong phim Hồng Kông. Thoạt trông số tiền này có vẻ nhiều nhưng thực chất tờ tiền mệnh giá lớn nhất chỉ là 5.000 đồng thôi”.

Trạm dừng trên đường đến Đồng Văn, Hà Giang. (Nguồn: Matador Network)
Trạm dừng trên đường đến Đồng Văn, Hà Giang. (Nguồn: Matador Network)

“Đích đến cuối cùng của tôi là Đồng Văn thuộc tỉnh Hà Giang. Đầu tiên tôi đi xe ô tô suốt 7 tiếng từ sân vận động Mỹ Đình ở Hà Nội đến tỉnh Hà Giang. Từ đây tôi định thuê một chiếc xe máy hay tiếp tục đi xe ô tô lên Đồng Văn. Tôi cũng tự phục lòng can đảm của mình vì đoạn đường núi từ Hà Giang lên Đồng Văn tuy đẹp nhưng cực kì đáng sợ”.

Ngắm cảnh từ cực Bắc của Việt Nam - Lũng Cú, Hà Giang. (Nguồn: Matador Network)
Ngắm cảnh từ cực Bắc của Việt Nam - Lũng Cú, Hà Giang. (Nguồn: Matador Network)

“Ở mũi cực Bắc của Việt Nam có một cột cờ khổng lồ và từ đó, bạn có thể trông sang tỉnh Vân Nam của Trung Quốc. Điều thú vị là hai tỉnh Vân Nam và Hà Giang lại giống nhau hơn là giống đất nước của họ. Phần lớn dân số ở hai tỉnh này đều là người dân tộc thiểu số mà trong đó, người H’Mông chiếm đa số. Dân tộc H’Mông sống rải rác ở cả tỉnh Hà Giang và Vân Nam, được chia cắt bởi biên giới quân sự và sống thành các cộng đồng nhỏ hơn như H’Mông Xanh, H’Mông Đen, H’Mông Trắng và H’Mông Hoa”.

Một gia đình dân tộc miền núi ở bắc Đồng Văn, tỉnh Hà Giang. (Nguồn: Matador Network)
Một gia đình dân tộc miền núi ở bắc Đồng Văn, tỉnh Hà Giang. (Nguồn: Matador Network)

“Các thành viên của gia đình dân tộc miền núi này đang trên đường lên rẫy bắp. Hà Giang là một tỉnh nghèo về kinh tế và cơ sở vật chất. Ngày qua ngày, người dân trồng lúa với bắp làm nguồn lương thực chính cho gia đình và mang ra bán ở chợ để kiếm thêm thu nhập. Ở đây cũng có những quả mận, hồng và đào tuyệt ngon nữa”.

Ông và cháu trước một cửa hàng tạp hóa – thị trấn Đồng Văn, tỉnh Hà Giang. (Nguồn: Matador Network)
Ông và cháu trước một cửa hàng tạp hóa – thị trấn Đồng Văn, tỉnh Hà Giang. (Nguồn: Matador Network)

“Tôi chưa bao giờ làm nhiều người lớn tuổi cười cũng như chưa làm mấy đứa trẻ khóc ré lên (có khi cùng lúc) nhiều như ở Hà Giang. Có vẻ như người dân ở đây rất hiếm khi thấy người nước ngoài thì phải. Khu vực này còn quá mới mẻ với du khách và trông nó còn rất thưa thớt. Du lịch ở đây còn khá non trẻ bởi người ta chỉ mới bắt đầu khai thác từ cuối những năm 2000... Nhưng đến năm 2015, mọi thứ ở đây đã thay đổi nhanh chóng".

Lái xe một mình trên đèo Mã Pí Lèng, tỉnh Hà Giang. (Nguồn: Matador Network)
Lái xe một mình trên đèo Mã Pí Lèng, tỉnh Hà Giang. (Nguồn: Matador Network)

“Chạy ngang qua những ngọn núi cao phía trên con sông Gâm là đường đèo Mã Pí Lèng dài 22km nối Đồng Văn và Mèo Vạc. Đây nhất định là đoạn đường bạn phải thử đi một lần trong đời vì theo tôi, nó là một trong những nơi có cảnh thơ mộng nhất Việt Nam. Tôi đi rất chậm với máy ảnh trong tay, chờ đợi ngắm cảnh mặt trời mọc. Những làn sương quấn quýt quanh đỉnh núi, đôi lúc tản ra làm lộ vách núi lởm chởm, đôi lúc thi nhau che lấp núi lại như một chiếc mặt nạ”.

Những bé gái dân tộc ngồi nghỉ bên đường đèo Mã Pí Lèng, tỉnh Hà Giang. (Nguồn: Matador Network)
Những bé gái dân tộc ngồi nghỉ bên đường đèo Mã Pí Lèng, tỉnh Hà Giang. (Nguồn: Matador Network)

“Đoạn đường đèo 22km Mã Pí Lèng thật sự là một giấc mơ đối với mọi tay nhiếp ảnh. Tôi hỏi xin chụp hình và rất nhiều người vui vẻ để tôi chụp. Bạn biết không, những người này chỉ cần xem lại ảnh của họ qua màn hình LCD trên máy ảnh là quá đủ rồi. Kể từ đầu năm 2015, thủ tục vào những vùng sâu vùng xa trở nên dễ dàng hơn. Giờ đây, chỉ cần đến Đồng Văn, thuê phòng ở nhà khách, trả phí xin giấy tạm trú để nhân viên nhà khách lên công an làm giấy tờ cho bạn và đợi nhận giấy tạm trú vào hôm sau. Nếu đến Hà Giang một năm trước thì chắc chắn tôi sẽ phải tự thân đi đăng kí giấy tạm trú ở đồn cảnh sát ở tỉnh Hà Giang và chờ lấy giấy”.

Mẹ chim bảo vệ tổ - Mèo Vạc, Hà Giang. (Nguồn: Matador Network)
Mẹ chim bảo vệ tổ - Mèo Vạc, Hà Giang. (Nguồn: Matador Network)

“Đời sống hoang dã chưa bao giờ thật đến thế khi tôi thấy những chú chim nhớn nhác bảo vệ tổ của mình trước kẻ lạ. Vùng đất xa xôi và nhỏ bé của Việt Nam này là mái nhà của hơn một nửa tổng số vọoc mũi hếch quý hiếm đang có nguy cơ tuyệt chủng trên toàn thế giới. Tháng 8/2015, Thủ tướng Việt Nam kí quyết định thành lập vườn quốc gia Du Già ở bắc Hà Giang”.

Người phụ nữ dân tộc với hàm răng chắc khỏe – đèo Mã Pí Lèng, tỉnh Hà Giang. (Nguồn: Matador Network)
Người phụ nữ dân tộc với hàm răng chắc khỏe – đèo Mã Pí Lèng, tỉnh Hà Giang. (Nguồn: Matador Network)

“Nếu không có những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán người phụ nữ này thì sẽ không có ruộng bậc thang đẹp mê mẩn làm nên danh tiếng Hà Giang. Ở đây, người phụ nữ chịu trách nhiệm trồng trọt, làm nương rẫy, còn đàn ông chăn nuôi lợn, dê, gà – từ bao đời nay vẫn vậy. Phát triển du lịch là một con dao hai lưỡi: người ta cải thiện cơ sở hạ tầng, tạo ra nhiều công việc mới và một nguồn tiền ổn định cho nơi này nhưng lại không quan tâm đến sự thui chột của văn hóa địa phương, sự tăng giá vô tội vạ và ô nhiễm môi trường. Chỉ có thời gian mới trả lời được điều này. Như trường hợp của Sapa – một tỉnh ở núi rừng phía Tây Bắc cũng từng được đưa vào khai thác du lịch. Khi du khách bắt đầu biết đến Sapa nhiều hơn, thị trấn này và ngọn núi xung quanh nó đã bị khai thác triệt để theo hướng thương mại hóa. Đặc trưng văn hóa của các bộ tộc miền núi dần trở nên mai một để phù hợp với khách du lịch. Tuy nhiên tôi tin rằng Hà Giang sẽ có một tương lai hoàn toàn khác Sapa”.

Sáng sớm trên đường đèo Mã Pí Lèng, tỉnh Hà Giang. (Nguồn: Matador Network)
Sáng sớm trên đường đèo Mã Pí Lèng, tỉnh Hà Giang. (Nguồn: Matador Network)

“Vùng đất này đã thực sự giữ lại một phần nào đó trong tôi, đánh thức mọi giác quan và thu hút tôi, vừa làm tôi chỉ muốn giữ nó cho riêng mình nhưng cũng vừa muốn kể với cả thế giới về nó. Tôi hi vọng rằng sự ra đời của vườn quốc gia sẽ bảo vệ môi trường, hệ sinh thái cũng như nền văn hóa khi du khách bắt đầu đổ về đây ngày một đông. Và bạn biết không, trên đường trở về miền Nam, có một câu nói cứ văng vẳng mãi trong đầu tôi, càng xa Hà Giang, câu nói ấy càng rõ và to hơn: Hãy đưa tôi trở lại Hà Giang”.

Du khách nước ngoài đã “phải lòng” Việt Nam như thế nào?

Mã Pí Lèng được du khách gọi một cách không chính thống là một trong "tứ đại đỉnh đèo" tại vùng núi phía bắc Việt Nam, bên cạnh đèo Ô Quy Hồ, đèo Khau Phạ và đèo Pha Đin.

 

loading...
;
YAN NEWS VIDEO
Subscribe ngay YANNewsTube