Đôi khi, sự cô đơn đáng sợ hơn là em nghĩ

|

Em cũng cần có một tình yêu cho riêng mình. Thế giới này to lắm đôi vai em bé nhỏ không đủ sức chống chọi với mọi thứ. Ai sẽ chở che cho em, ai sẽ bảo vệ em, quan tâm và lo lắng cho em. Giữa dòng đời hối hả, nước mắt em đã không ít lần rơi vì thấy lạc lõng. Biển người vô biên liệu tìm người thật sự thương em ở đâu đây?

Em thường dương dương tự đắc với bạn bè rằng: "Độc thân là điều tuyệt vời nhất". Ấy vậy mà vẫn có những lúc em khát khao được yêu thương lắm anh ạ. Đó là những buổi tối học về muộn mà điện thoại không có lấy một tin nhắn hỏi han của ai cả. Đó là những khi đi lang thang Hà Nội không có lấy một người đi cùng. Là những hôm trời bất chợt mưa lướt thướt, một mình dầm mưa về chứ không có ai đón đưa. Đó cũng là những ngày mùa đông lạnh giá, chạy xe trên đường đôi bàn tay run lên đỏ buốt chứ không hề được ấm áp như những cô gái khác...

Đôi khi, sự cô đơn đáng sợ hơn là em nghĩ

Em tin chắc anh sẽ nghĩ vì em chảnh chọe từ chối yêu thương của những người khác giờ lại còn ngồi than vãn. Vâng, nhưng anh có bao giờ nghĩ anh đã cứa thành công một vết dao vô hình mà sắc nhọn vào tim em không? Yêu anh, em đặt hết niềm tin và sự chân thành vào trong đó, em đã không yêu thì thôi chứ khi yêu là hết sức nghiêm túc. Anh biết điều đó mà. Kể từ ngày anh đi, em không dám yêu đương gì nữa. Em ngại yêu, em sợ yêu, em lo mình lại bị tổn thương lần nữa. Rồi lại mất một thời gian đau khổ và chẳng làm được việc gì cả...

Thế nên em chọn độc thân, chọn tự do anh ạ. Ở "ế" như này cũng vui mà. Em dành nhiều thời gian cho gia đình hơn. Em thấy hạnh phúc lắm khi mỗi ngày về nhà được ôm hai đứa cháu vào lòng và được chơi đùa cùng chúng. Tối đến em có thể ngồi nhâm nhi li cafe, nghe một bản nhạc yêu thích hoặc đọc những cuốn sách bổ ích rồi ngắm Hà Nội đêm. Em thấy lòng chợt bình yên lắm. Đôi khi em còn nghĩ cứ như vậy mà an nhiên suốt đời. Thỉnh thoảng vào ngày nghỉ cuối tuần, ở nhà nấu ăn hoặc đi phượt cùng đám bạn. Rỗi rãi dạy mấy đứa trẻ phụ chị dâu. Nhìn đôi mắt trong veo của các con ngước lên phấn trắng bảng đen tự nhiên em quên hết phiền muộn trong cuộc đời. Em ngỡ cứ bận rộn như vậy chắc không còn thời gian suy tư và không bao giờ thấy cô đơn nữa...

Đôi khi, sự cô đơn đáng sợ hơn là em nghĩ

Nhưng mà em đã nhầm! Độc thân là thứ ngụy trang bên ngoài, còn tủi thân mới là thực tế cảm xúc bên trong. Em cũng cần có một tình yêu cho riêng mình. Thế giới này to lắm, đôi vai em bé nhỏ không đủ sức chống chọi với mọi thứ. Ai sẽ chở che cho em, ai sẽ bảo vệ em, quan tâm và lo lắng cho em. Giữa dòng đời hối hả, nước mắt em đã không ít lần rơi vì thấy lạc lõng. Biển người vô biên liệu tìm người thật sự thương em ở đâu đây?

Anh à, anh yên tâm nhé, anh gây ra tổn thương cho em thì sẽ có một anh khác đến bên em và yêu thương em thay anh. Ừ thì bây giờ em đang cô đơn đấy. Nhưng em tin chẳng mấy chốc người đó sẽ xuất hiện.

Vì sau cơn mưa nhất định sẽ có nắng tỏa!

 

loading...
;
YAN NEWS VIDEO
Subscribe ngay YANNewsTube