Đọc những mẩu chuyện này, biết đâu bạn sẽ tin rằng ma có thật!

|

Đây là những câu chuyện có thật do các thành viên của một diễn đàn chia sẻ.

#1 Bánh may mắn

Có đợt tôi phải ở nhà một mình trong gần một tuần. Tôi đặt đồ ăn Tàu đến nhà và vừa ăn vừa xem TV. Sau khi ăn xong, tôi hí hửng mở chiếc bánh may mắn (loại bánh quy có một mẩu giấy nhỏ ghi những câu truyền cảm hứng, động viên tinh thần hay dự đoán tương lai vui vui… nằm bên trong chiếc bánh).

Ảnh minh họa - Nguồn: Internet
Ảnh minh họa - Nguồn: Internet

“Bạn sẽ có một vị khách ‘không mời’ vào đêm nay, hãy khóa cửa cẩn thận” – đó là những gì tôi nhận được…

#2 Chiếc radio cũ

Hồi còn bé, tôi có một chiếc radio cũ. Tôi thường vặn núm trên đó thật chậm để dò đài. Một ngày nọ, tôi tìm thấy một chiếc ăng-ten TV cũ, thế là gắn nó bên trong nhà, đồng thời chạy một đường dây qua đường cửa sổ bằng một chiếc kẹp giấy lớn để gắn liền với ăng-ten radio. Nhờ vậy tôi sẽ bắt được tín hiệu ở phạm vi rộng hơn.

Say mê với “công trình” mới, tôi cứ loay hoay với chiếc radio mãi. Lúc ấy, tuy đã 2 giờ sáng nhưng tôi vẫn hí hoáy dò tần số và đột nhiên bắt được một đài đang phát ra những âm thanh rất kì lạ. Âm thanh ấy như ai đang bẻ khớp ngón tay vậy, đôi lúc thì giống tiếng ai đó đang trệu trạo nhai ngũ cốc, mà lại theo nhịp điệu chứ không phải ngẫu nhiên. Tôi ghé sát tai lại vài giây để nghe rõ hơn đó là gì, và đó cũng là hành động khiến tôi hối hận cho đến nay…

Ảnh minh họa - Nguồn: Internet
Ảnh minh họa - Nguồn: Internet

Tôi nghe ai đó, với cái giọng thì thào, nói rằng: “Nó không hoạt động nữa đâu. Vì chúng tôi chết rồi. Đã chết rồi”.

Câm nín trong khoảng vài giây, tôi hoàn hồn trở lại và vội vã ném chiếc radio ra thật xa. Giờ đây, tôi nghĩ rằng lúc ấy chỉ là một ai đó muốn đùa giỡn thôi, nhưng thử hỏi nếu bạn nghe câu nói ấy vào lúc 2 giờ sáng, đang ở một mình, thì bạn có sợ chết ngất đi không chứ?

#3 “Ta đã giết đứa bé đấy”

Hồi năm 1972, bố mẹ tôi tậu được căn nhà đầu tiên trong đời. Tuy đó là một căn nhà khá cũ, cần phải sửa chữa khá nhiều mới ở được, nhưng bố mẹ tôi quyết định chuyển vào ở ngay và từ từ sửa từng chút một tùy theo ngân sách dự trữ.

Vài ngày đầu sau khi chuyển vào, những người hàng xóm mới sang chào hỏi gia đình tôi. Vài người trong số họ không giấu giếm chuyện người chủ cũ của căn nhà này đã chuyển đi sau một cuộc li hôn không lấy gì làm êm đẹp. Âu cũng là do con họ đột ngột qua đời do hội chứng đột tử trong khi ngủ (một nguyên nhân gây tử vong hàng đầu cho các trẻ từ 1 tháng đến 1 tuổi tại Hoa Kỳ). Kể từ đó, mối quan hệ của họ xuống dốc không phanh, đến độ không thể cứu vãn nổi nữa.

Tất nhiên bố mẹ tôi sợ muốn chết đi chứ, bởi lúc ấy mẹ tôi vừa mang thai con đầu lòng. Họ không tưởng tượng nổi mọi chuyện sẽ thế nào nếu họ ở trong trường hợp của đôi vợ chồng người chủ cũ.

Ảnh minh họa - Nguồn: Internet
Ảnh minh họa - Nguồn: Internet

Nhưng rồi cuộc sống cứ thế tiếp diễn, họ dần quên đi câu chuyện không vui ấy. Bố mẹ tôi tận hưởng cuộc sống yên bình, hạnh phúc bên trong căn nhà mới.

Khi anh hai tôi sắp chào đời cũng là lúc bố mẹ tôi sửa sang đến căn phòng dự định sẽ dành cho anh ấy. Lúc này, bố tôi bảo rằng không cần phải dán giấy bên trong tủ quần áo đâu, nhưng mẹ tôi nhất quyết muốn thay lớp giấy dán cũ ấy. Thế là bà quỳ xuống, xé bỏ lớp giấy ấy và rồi chợt sững lại. Đôi mắt bà nhìn trân trối vào một điểm bên trong tủ áo.

Lấy làm lạ, bố tôi bước đến xem đó là gì. Một dòng chữ được viết bằng bút chì màu, xiên xẹo như của một đứa trẻ cỡ tuổi mẫu giáo: “Ta đã giết đứa bé đấy!”.

#4 Khi “họ” gọi, đừng trả lời!

Đồng nghiệp cũ của tôi có một người con trai tầm 30 tuổi. Cậu ấy lại có một bé trai tầm 4 hay 5 tuổi gì đấy, tên là Hunter. Cô ấy kể rằng Hunter thường xuyên gặp ác mộng, nên mỗi khi sợ hãi, thằng bé thường sang ngủ với bố nó.

Một đêm nọ, bố Hunter giật mình thức giấc vì nghe tiếng thằng bé gọi. Nhưng khác với ngày thường, Hunter không gọi “bố” mà gọi bằng tên. Khi bố Hunter vào phòng thì cậu bé đang say ngủ. Đánh thức con dậy, bố Hunter hỏi: “Hunter, con vừa gọi bố đấy. Mọi chuyện vẫn ổn chứ con?”. Và rồi Hunter đáp: “Bố à, khi ‘họ’ gọi, bố đừng bao giờ trả lời như vậy” rồi nhanh chóng ngủ thiếp đi.

Ảnh minh họa - Nguồn: Internet
Ảnh minh họa - Nguồn: Internet

Sáng hôm sau, bố Hunter hỏi rằng tối hôm qua vì sao lại nói như vậy thì Hunter một mực quả quyết rằng thằng bé chẳng nhớ gì cả.

#5 Người lạ

Hồi tôi 7 tuổi, một hôm nọ tôi thức dậy lúc nửa đêm vì đau tai. Thế là tôi đi sang phòng mẹ và cha dượng để nói với họ. Khi nhìn ra ngoài, tôi thấy bóng ai đó đang ngồi trên ghế, cách cửa phòng tôi tầm 1m. Người đó trông khác thường với gương mặt méo mó, nhưng vì tối quá nên tôi không nhìn rõ.

Tôi cất tiếng hỏi: “Mẹ ạ?”. Bóng đen lắc đầu, tôi bắt đầu sợ rồi đấy. “Dượng phải không?”. Bóng đen lại lắc đầu lần nữa. 36 kế, chạy là thượng sách. Tôi ba chân bốn cẳng chạy về phòng, không sang phòng mẹ nữa để khỏi phải… chạm trán bóng đen ấy.

Ảnh minh họa - Nguồn: Internet
Ảnh minh họa - Nguồn: Internet

Tôi trèo lên giường, nhắm tịt mắt lại trong vài giây. Không thấy động tĩnh gì, tôi ti hí mắt để xem “có gì không”. Và tôi thấy bóng đen ấy, đứng ngay hành lang trước phòng tôi, nở một nụ cười kinh khủng và gật đầu điên cuồng. 

loading...
;
YAN NEWS VIDEO
Subscribe ngay YANNewsTube