[Đoản Khúc Yêu] Chapter 1- Ai yêu mà không cố chấp?

|

Cố chấp là bản năng hiển nhiên của người đang say đắm trong tình yêu. Có nhiều mối quan hệ không thể tiến gần, hoặc lùi về điểm hạnh phúc cũng chỉ vì thiếu một người cố chấp. Nếu đủ niềm tin, hãy cứ ung dung cố chấp cho đến khi trái tim tỉnh thức. 

 
Bởi có hề gì, ai lại không cố chấp khi yêu? 
 
Yêu là cố chấp vung vẩy ân cần dù người ta chưa mảy may đón nhận.
Yêu là cố chấp bắt đầu dù biết có lúc mình sẽ không thể buông tay kết thúc nhẹ nhàng. 
Yêu là cố chấp chịu đựng những dằn vặt không thể hàn gắn. 
Yêu là cố gắng chờ đợi người chỉ xem mình như nơi chốn tạm về. 
Yêu là cố chấp cất giọng cười khi chạy giữa cơn mưa.
Yêu là cố chấp nắm chặt kỷ niệm đã trôi giữa kẽ tay vụt mất. 
Yêu là cố chấp thứ tha người khiến bạn căm giận chính mình.
Yêu là cố chấp cay nghiệt khi vơi cạn yêu thương.
Yêu là cố chấp mượn vay hạnh phúc nằm trong tay kẻ khác. 
Yêu là cố chấp nhớ dù ký ức chung chỉ còn là của một người. 
 
Bởi có hề gì, ai yêu mà không cố chấp? 
 
Người cố chấp có niềm tin mạnh mẽ đến cuồng mộ về những điều trái tim dẫn dắt. Ta cứ ngỡ càng cố chấp là tình yêu càng sâu càng đầy. Nhưng cố chấp nhiều, chưa chắc đã vì yêu, còn yêu, mà lắm khi chỉ là thói quen muốn chiếm giữ hay buông bỏ chưa xong. 
 
 
Chỉ là một thói quen, có đáng để ta phải hao mòn?
 
Tình yêu giống như một ma trận mà khi đã chấp nhận bước vào, ta phải tuân thủ mọi luật chơi do trái tim dẫn dắt. Đặt lại mọi tự tôn, ngạo mạn, sĩ diện… ở cửa, khi đã bước qua, ta có thể rồi sẽ không còn nhận ra được chính mình của những ngày cô độc. Chỉ biết cắm mặt bước đi mà chẳng biết được phía trước thênh thang hay ngõ cụt. Lúc đang say cuồng nhất với tình yêu, ta sẽ chẳng bao giờ nhận ra mình cố chấp. Nhưng khi trái tim giảm nhiệt, lý trí sẽ lại đánh thức bản năng yêu thương chính mình. Và ta sẽ tự hỏi: Cố chấp có mang về hạnh phúc hay chỉ toàn thương khổ?
 
Ừ thì, ai yêu mà không cố chấp. Nhưng khi cố chấp yêu ai đó chỉ khiến ta quẩn quanh khổ sở, hãy tập cố chấp yêu thương lại chính mình.
 
 
Yêu là phải cố chấp chờ đợi bàn tay thật sự của mình, vẹn tròn ấm áp. Đừng miễn cưỡng nắm vội chỉ một bàn tay, hờ hững như không.
 
Yêu là phải cố chấp nhường đi, nếu mình không đủ sức giành về. Bởi tình yêu như trò chơi giành ghế khi nhỏ, chẳng thể đủ chỗ cho tất cả mọi người. Cố giành giật trong trò chơi không cân sức, kẻ té đau chỉ có thể là mình. 

Yêu là phải cố chấp tách mình sang đường khác khi người ta đã bỏ lại buồn vui cùng ta phía sau. Cố bước theo phía sau, ta sẽ mãi chỉ là chiếc bóng lẽo đẽo và hoang phí chính mình.

Yêu là phải cố chấp ép lòng không chạm tay vào yêu thương vay mượn. Cố chiếm giữ thứ thuộc về người khác, đến lúc buộc phải trả về, bạn còn đau hơn khi chưa có. 

Yêu là phải cố chấp quên những gì buồn đắng để chừa khoảng trống ký ức cho những ngọt ngào. Hãy để thứ phải quên bị lấp đầy bởi điều đáng nhớ.

Yêu là còn phải cố chấp tỉnh táo ngăn mình xuẩn ngốc, dù biết là khó lắm. Vì chỉ cần một khoảnh khắc làm điều cuồng dại, cảm giác dằn vặt sẽ kéo lâu lắm.

Yêu là còn phải biết cố chấp nới tay những khi mỏi mệt. Cứ nhủ lòng, nếu cứ nắm chặt, điều ta còn lại chỉ là hai nắm tay, thả tay ta sẽ lại có cả thế giới này. 

Yêu là phải cố chấp thương quý… chính mình. Đừng ép mình phải hi sinh cho bất kỳ ai rồi tự cho mình lý do để chịu đựng tổn thương. 
 
Yêu, là phải cố chấp cả một đời. Nhưng thay vì cứ cố đau đáu chấp nhất những điều không thể thay đổi, ta nên cố học cách chấp nhận, để được an nhiên…
 
 
loading...
;
YAN NEWS VIDEO
Subscribe ngay YANNewsTube