Đây là những người khiến học trò cuối cấp nhớ nhiều nhất khi ra trường

|

12 năm đến trường là bao thời gian gắn bó với giáo viên đứng lớp, với bạn bè. Tuy nhiên, vẫn có những người thầm lặng vun vén nên mảng kí ức tuyệt đẹp trong những năm tháng học trò mà chúng ta ít khi nhắc đến: đó là cô lao công, chú bảo vệ, cô nhân viên thiết bị, thầy giám thị quản lí toàn khối và cả cô căn tin trường…

Cô lao công:

Hôm ấy, mình vào nhà vệ sinh thì thấy sàn ngập nước lênh láng. Mình đoán là bạn vào trước gội đầu nên tóc nghẽn cống, nước không thoát được. Bỗng nhiên cô Phượng lao công từ sau đi tới, cứ nghĩ do mình gây ra, cô la mình 1 trận. Bị mắng oan, nên mình tức tối lắm. Nhưng gần đây nghe bạn bè rỉ tai câu chuyện: lúc cô bê một thùng rác to, một bạn chạy lại giúp. Thấy vậy cô đẩy ra rồi bảo: “tay con là để cầm bút, cầm thước, không phải là để cầm những thứ này”. Từ lúc đó mình thay đổi hoàn toàn suy nghĩ về cô luôn” – một bạn giấu tên chia sẻ.

người thầm lặng phía sau giảng đường
Những ngày cuối ngồi trên ghế nhà trường càng làm học sinh thêm quý mến những nhân vật "thầm lặng" mà mình vẫn gặp mỗi ngày. (Ảnh minh họa)

Bạn Đức Anh hào hứng kể về kỉ niệm vui: “Những ngày ôn thi học sinh giỏi cấp thành phố, ngày nào mình cũng đến dãy nhà B. Có hôm mình và thằng “chiến hữu” bày trò: mình đi trước, bạn kia nhại theo y hệt phía sau như 2 “đứa ngáo”. Chắc nhờ chuyện “tưng tửng” này mà cô lao công khu B ấn tượng với 2 đứa. Cứ gặp là hỏi han: “ôn luyện thế nào rồi, kết quả ra sao?". Cô còn chúc mình thi tốt nữa”.

người thầm lặng phía sau giảng đường
Cô lao công tuy không được tiếp xúc nhiều nhưng vẫn là phần kí ức khó quên trong lòng mỗi bạn học sinh. (Ảnh minh họa)

Cô nhân viên khu tin học:

Nhắc đến kỉ niệm, bạn Minh Đức nhớ ngay đến câu chuyện về cô nhân viên khu tin học: “Cô lúc nào cũng lạnh lùng nên lần đầu gặp cô sợ lắm. Tiếp xúc nhiều mới hiểu: bề ngoài cô thế thôi nhưng cô rất tận tâm. Cô hay hỏi: "ngày hôm sau có vào học không để cô bật sẵn máy lạnh?". Những ngày gần đây, mình có lên gặp cô, cô còn hỏi vui: “Sao còn chưa chịu ra trường nữa?". Nghe xong lại càng quý cô thêm”.

người thầm lặng phía sau giảng đường
Mỗi câu chuyện là kỉ niệm khó quên với những học sinh cuối cấp. ( Ảnh minh họa)

Thầy giám thị:

Tính mình “siêu hậu đậu”, lần đó đột nhiên làm mất máy tính ngay lúc “rỗng túi”. Mình lo sốt vó, cũng chẳng dám báo gia đình vì sợ bị mắng một trận. Sau khi giấu nhẹm đi mấy hôm, mình quyết định báo thầy giám thị tìm hộ mình. Máy tính tìm mãi không ra, chả có cách nào giải quyết, thì đâu ngờ một hôm thầy bảo mình vào phòng của thầy rồi mở tủ đưa mình một cái khác. Máy tính mất giờ được thầy cho cái hệt vậy, từ đó cứ nhìn đến nó là tự nhắc mình phải tập tính cẩn trọng hơn” - Bạn Nghiệp Chinh chia sẻ.

người thầm lặng phía sau giảng đường
Thầy giám thị tuy hay la mắng nhưng muốn rèn thói quen, nề nếp tốt cho các em học sinh.

Minh Thư kể về câu chuyện được thầy giám thị du di tội đi trễ: “Lần đó ngủ quên nên đến lớp muộn. Quy định trường: ai đi muộn sẽ bị trừ điểm hạnh kiểm, thế là mình chạy “bán sống bán chết”, mồ hôi nhễ nhại. Chắc nhìn mình tội nghiệp nên thầy giám thị "du di" cho vào lớp luôn. Lần đó mình mừng hết lớn, tự nhắc bản thân không để tình cảnh này diễn ra nữa”.

người thầm lặng phía sau giảng đường
Những câu chuyện về thầy giám thị là bài học quý cho các em học sinh trên chặng đường dài sắp đến. (Ảnh minh họa)

Bác bảo vệ:

Bác bảo vệ với nhiệm vụ giữ gìn trật tự an ninh, nên lúc nào cũng nghiêm nghị, thậm chí có phần "dữ dằn". Tuy nhiên, bạn Phương Linh, THPT Chu Văn An hào hứng khoe câu chuyện về bác bảo vệ trường "siêu tâm lí": "Có lần ngủ quên, vội vã đến trường chưa kịp ăn sáng. Đến giờ ra chơi thì bụng reo inh ỏi, định len lén chuồn ra cổng trường mua gói xôi lót dạ thì bất ngờ bị bác bảo vệ túm cổ lại mắng cho một trận: "Sao không chịu thức sớm rồi ăn sáng đàng hoàng, thế này sao có sức mà học". Dù mắng thế thôi, nhưng bác vẫn mở cửa he hé cho mình rồi căn dặn mình đủ điều nữa".

người thầm lặng phía sau giảng đường
Dù không tiếp xúc nhiều nhưng hình ảnh về bác bảo vệ vẫn luôn là kỉ niệm đẹp trong kí ức của nhiều cô cậu học trò. (Ảnh: Internet)

Cô căn tin:

Ra trường rồi, sao quên được những giờ thể dục nắng cháy da, mồ hôi nhễ nhại, cứ canh thầy thể dục quay đi là y như rằng chạy vù xuống cô căn tin uống vội ly nước mía giải khát. Cũng nhiều lúc cô cậu học trò mua hàng mà quên mang tiền, đang lúng túng chẳng biết giải quyết sao thì cô vui cười bảo: "Nay cô bán đắt, cô tặng cho đó, chả lấy tiền đâu". "Gắn bó với cô căn tin trường 3 năm liền, ngày nào cũng ghé cô, nghe cô kể chuyện trường ngày trước, có khi còn căn dặn đủ điều. Ngày 8/3, mọi cô giáo đều có hoa, sợ cô mủi lòng, mình cũng mua tặng cô 1 bó hoa. Vậy mà, cô xua tay bảo: "Đem tặng cho cô giáo mấy đứa đi, cô có dạy mấy đứa được ngày nào đâu mà tặng". Nghe vậy càng quý cô thêm"- bạn Ngọc Thùy, trường THPT T.N.T chia sẻ.

người thầm lặng phía sau giảng đường
Không chỉ nhớ về những món ăn gắn liền với tuổi học trò, nhắc về cô căn tin còn là nhiều kỉ niệm khó quên. 

Có những lần muộn giờ nhưng cô căn tin vẫn vui vẻ nấu thêm thức ăn để “trám” ngay cơn đói cho những cô cậu học trò. Cũng có khi qua cổng, chú bảo vệ nhắc nhở phải quần áo chỉnh tề kẻo bị thầy cô trách mắng. Rồi còn nhiều, nhiều những câu chuyện về những người thầm lặng mà trong suốt thời gian sau này sẽ là phần kí ức tuyệt đẹp được những học sinh cuối cấp trân quý.

người thầm lặng phía sau giảng đườngngười thầm lặng phía sau giảng đườngngười thầm lặng phía sau giảng đường
Những người không trực tiếp đứng lớp nhưng đã góp nên phần kí ức đẹp cho những thế hệ áo trắng sắp sửa rời xa mái trường.

 

loading...
;
YAN NEWS VIDEO
Subscribe ngay YANNewsTube