Đây là "người mẹ" có nhiều đứa con mất vì ung thư nhất Việt Nam

|

Về hưu, người ta vẫn thường chọn cho mình cuộc sống an nhàn hay tìm niềm vui sum vầy bên con cháu. Nhưng người phụ nữ nhỏ nhắn này vẫn gửi lòng cho lớp học giữa tiếng ồn, tiếng khóc la của khu Nhi bệnh viện Ung Bướu TP. HCM. Nhiều người vẫn thường gọi cô là cô Phấn - “người mẹ” của những đứa con ung thư.

Giữa nắng trưa oi ả, chúng tôi tìm đến khu nhi của bệnh viện Ung Bướu TP. HCM. Khác với không khí ngột ngạt của những dãy phòng bệnh, vừa đặt chân đến lầu hai, tiếng cười đùa, tiếng đánh vần ê a làm chúng tôi không khỏi ngỡ ngàng.

Căn phòng nhỏ cuối dãy phòng bệnh là “thế giới hồng” biệt lập hoàn toàn với mùi sát trùng, với tiếng khóc la vì cơn đau và cả giọt nước mắt của người mẹ bên ngoài cửa kính. Lớp học chỉ là căn phòng nhỏ, vài kệ sách và những chiếc bàn xếp được kê gọn gàng, nhưng điều đặc biệt nhất lại nằm ở chỗ người giảng dạy là cô giáo đầu đã điểm bạc và học sinh là những “mái đầu không còn tóc để xanh”. Đó là lớp học chữ của bệnh viện Ung Bướu TP. HCM của cô Đinh Thị Kim Phấn.

Những đứa “học trò đặc biệt” ngang qua đời cô Phấn

Tháng 3/2011, bên ngoài ô cửa kính lớp học, cậu bé Phan Anh Trường chăm chú nghe cô Phấn giảng bài. Khi được hỏi, Trường lễ phép đáp: “Con học lớp 6”. Lớp học thành lập hai năm chỉ nhận các bé từ lớp 1 đến lớp 5 và số lượng các bé đã đông nên chẳng thể cho Trường cùng vào học. Ngày hôm sau, vẫn thế, vẫn ánh mắt háo hức nhìn cô giảng bài, vậy là lớp 6 đầu tiên dành cho bệnh nhi ung thư ra đời.

Phan Anh Trường – cậu học sinh lớp 6 đầu tiên của lớp học bệnh viện Ung Bướu TP.HCM. Ảnh: NVCC
Phan Anh Trường – cậu học sinh lớp 6 đầu tiên của lớp học bệnh viện Ung Bướu TP.HCM. Ảnh: NVCC

Đến cuối tháng 8/2011, bệnh tình trở nặng, chuyến xe đưa em về Bình Định đã không kịp để em nhìn mặt người thân lần cuối. Mãi đến sau này, cô mới hay tin: ngày Trường đạt danh hiệu học sinh giỏi cấp tỉnh thì cũng là lúc em biết mình mắc phải căn bệnh ung thư. Niềm vui chưa kịp trọn vẹn thì Trường đã cùng mẹ vào Sài Gòn chạy chữa. Từ đó đến nay, cô Phấn luôn trách mình chậm chân và giá như ủng hộ em được nhiều hơn về vật chất.

 “Bức thư gửi chị Hằng” của Phan Anh Trường được cô Phấn tuyên dương. Ảnh: NVCC
 “Bức thư gửi chị Hằng” của Phan Anh Trường được cô Phấn tuyên dương. Ảnh: NVCC

Câu chuyện đáng thương của cậu bé Tô Anh Tiến vẫn thường được cô Phấn nhắc đến trong các buổi gặp gỡ tình nguyện viên: “Nhà” của Tiến chỉ là căn phòng thuê lụp xụp, hai bên nội ngoại đều nghèo chả thể trông cậy vào ai, ấy vậy mà em còn mang trong mình căn bệnh ung thư thời kì cuối. Những ngày sức khỏe suy kiệt, cô Phấn đến thăm, gia đình em nghẹn ngào: “Phòng trọ thuê, chủ nhà không cho mang em về, giờ chỉ còn biết nằm đây chờ em trút hơi thở cuối cùng rồi mang qua nhà xác”. Cái nghèo mãi đeo bám, đến bữa ăn còn chật vật thì số tiền cô Phấn tổ chức quyên góp cũng chỉ phần nào giúp em có một đám tang "đàng hoàng".

Đây là người mẹ có nhiều đứa con mất vì ung thư nhất Việt Nam

Đâu phải chỉ bấy nhiêu những đứa “học trò đặc biệt” ngang qua đời cô Phấn, còn nhiều, nhiều nữa. Có đứa gắn bó với lớp học vài năm nhưng cũng có đứa “cả đời” chưa viết trọn quyển vở, nhưng chí ít: “Tôi mong các em có thể tự viết được tên mình trước khi không còn trên cõi đời này nữa”, Phấn tâm sự.

Những đứa “học trò không tóc” viết tiếp ước mơ học hành ngay tại lớp học bên cạnh dãy phòng bệnh.
Những đứa “học trò không tóc” viết tiếp ước mơ học hành ngay tại lớp học bên cạnh dãy phòng bệnh.

Tiễn "con" ra đi…

Nhiều người vẫn thường bảo cô là người “phụ nữ thép”. Không phải vì công việc giảng dạy lắm nhọc nhằn, mà vì sự kiên cường bên trong người phụ nữ nhỏ bé này. Mỗi lần nhận các em vào học, cô biết, rồi sẽ đến lúc tiễn đưa. Tiễn các em rời viện trở về gia đình hay lắm lúc là tiễn đi em chặng đường xa hơn – nơi không còn cơn đau.

Cái “tình” dành cho các em dạt dào như thế, bởi bản thân cô cũng là mẹ, đã khóc khi con mình chào đời, và cũng đã từng ngã quỵ khi người đầu bạc phải tiễn kẻ đầu xanh. Cô Phấn có 2 người con, nhưng cuộc đời nghiệt ngã đã cướp đứa con trai của cô đi quá sớm, và nỗi đau còn nhức nhối hơn khi cô không thể ở bên con trong những giây phút cuối cuộc đời. Sự mất mát to lớn nhất của người mẹ, cô đã trải. Bình yên, ai chẳng muốn. Nhưng khi con tim mang nỗi đau riêng quá lớn, cô tìm sự thanh thản trong việc chu toàn đến giây phút cuối cùng cho những đứa trẻ xa lạ - những đứa trẻ của người dưng, bởi cô thương chúng như con, vì chúng và cũng là vì cô.

Lê Thanh Đông là một câu chuyện điển hình thế. Năm 2009, từ những ngày đầu lớp thành lập lớp, Thanh Đông đã được cô ưu ái chọn làm lớp trưởng. Không chỉ siêng năng học tập, em còn sớm bộc lộ năng khiếu văn nghệ. Những buổi sinh hoạt: quốc tế thiếu nhi, khai giảng năm học mới hay tết Trung thu... Thanh Đông đều là thành viên chủ chốt.


Các em tham gia diễn thời trang trong chương trình chào mừng Quốc tế thiếu nhi tại bệnh viện năm 2012. Nguồn: NVCC

Ngày nhận được tin Thanh Đông mất tại quê nhà, cô vội vàng đặt ngay ngay vé máy bay ra Bình Định. Dù vé không còn, công việc phải bỏ ngang, và khó khăn hơn là chồng cô vừa trải qua cơn phẫu thuật, sức khỏe chưa ổn định, nhưng “bệnh viện cũng gần, nhà cũng còn người trông nom giúp, nếu bây giờ không viếng em lần cuối thì sẽ hối hận cả đời”, cô Phấn nghĩ. Rồi chiếc vé cuối cùng của vị khách bỏ chuyến đã đưa cô đến tiễn em lần sau cùng. Đám tang đơn sơ, vòng hoa cô mang đến cũng là lời tạm biệt của “người mẹ” đã cùng Thanh Đông gắn bó trong 6 năm điều trị tại bệnh viện Ung Bướu.

Từ Sài Gòn cô Phấn lặn lội đến Bình Định để tiễn cậu học trò ngoan lần sau cuối. Ảnh: NVCC
Từ Sài Gòn cô Phấn lặn lội đến Bình Định để tiễn cậu học trò ngoan lần sau cuối. Ảnh: NVCC

7 năm đứng lớp tại khoa nhi bệnh viện Ưng Bướu TP.HCM, thì đã có đến 2/3 số em đã mãi rời xa cô. Nhiều kỉ niệm, nhiều hình ảnh về các em vẫn được cô lưu giữ đến tận bây giờ. Dù hai năm đã qua, nhưng cảm xúc cô vẫn vẹn nguyên khi kể về đứa học trò nhỏ Phạm Ngọc Trân Châu. Ngày em dúi vào tay cô bức thư nắn nót nhờ cô chuyển cho anh Hùng Cường (tình nguyện viên) kèm theo lời nhắn: “Cô đừng mở ra đọc nghen”; hay ngày bệnh trở nặng, tay đang truyền dịch em vẫn không bỏ lỡ buổi học của cô...

Bức thư lém lỉnh của cô học trò nhỏ Trân Châu nhờ cô Phấn chuyển cho anh Hùng Cường.
Bức thư lém lỉnh của cô học trò nhỏ Trân Châu nhờ cô Phấn chuyển cho anh Hùng Cường.

Đâu chỉ tuần hai buổi lên lớp, còn nhiều buổi thăm nom âm thầm của “mẹ Phấn”. Giữa cơn đau dày vò của căn bệnh ung thư máu, Trân Châu vòi cô đến thăm, muốn được đi học và đòi được cô vỗ nhẹ vào mông để từ từ chìm vào giấc ngủ. Rồi một ngày giữa tháng 6 năm 2014, mẹ Trân Châu nghẹn ngào báo: “ Cô vào gặp Trân Châu lần cuối đi cô, gia đình chuẩn bị đưa bé về quê…”.

Đây là người mẹ có nhiều đứa con mất vì ung thư nhất Việt Nam

Nụ cười trong trẻo của Trân Châu những ngày sinh hoạt tại lớp học. Ảnh: NVCC
Nụ cười trong trẻo của Trân Châu những ngày sinh hoạt tại lớp học. Ảnh: NVCC

Lần đầu tiên chạy theo băng ca, cô, Hùng Cường và gia đình đẩy em để chạy cho kịp về “ngủ” tại quê nhà. Từ bệnh viện về Bến Tre vẫn còn xa lắm, vậy mà thang máy vừa chạm đất, thì em đã nấc lên lần cuối rồi ra đi. Chẳng ai muốn níu giữ em ở lại với cơn đau, nhưng em ra đi vội quá, chỉ chốc nữa thôi em sẽ về đến nhà có anh trai đang chờ, có ngoại đang mong…

Chiếc áo em mặc lần cuối là món quà cô Phấn và mạnh thường quân trao tặng hôm khai giảng. Nay em mặc lại, vẫn dễ thương, vẫn yên bình như ngày đầu. Sống mấy mươi năm, nghe biết bao tin chia li nhưng “trong đời cô, ở cạnh Trân Châu như vậy là lần đầu tiên và duy nhất, đến cả con cô mất cô cũng đâu được bên nó trong giây phút sau cùng”.

Trân Châu mặc chiếc áo em thích nhất do cô Phấn tặng trong những phút cuối đời. Ảnh: NVCC
Trân Châu mặc chiếc áo em thích nhất do cô Phấn tặng trong những phút cuối đời. Ảnh: NVCC

Dù bị những cơn đau hành hạ đến kiệt lực, nhưng Trân Châu vẫn muốn được đến lớp để gặp cô Phấn và các bạn. Ảnh: NVCC
Dù bị những cơn đau hành hạ đến kiệt lực, nhưng Trân Châu vẫn muốn được đến lớp để gặp cô Phấn và các bạn. Ảnh: NVCC

Trân Châu ra đi giúp cô Phấn càng quý hơn từng khoảng thời gian bên các học trò đặc biệt. Khi “sức” chưa kiệt, “lửa” chưa tàn thì cô vẫn còn đem “tình mẹ” xoa dịu từng cơn đau. “Bây giờ không cố gắng thì biết đến bao giờ”, bởi “hôm nay là ngày cuối và biết đâu đây là lần cuối”, vì thế cô Phấn không bao giờ muốn phải hối tiếc về sau...

Đây là người mẹ có nhiều đứa con mất vì ung thư nhất Việt Nam

loading...
;
YAN NEWS VIDEO
Subscribe ngay YANNewsTube