Đằng sau sự giàu có lấp lánh, Dubai vẫn còn những góc tối đau lòng

|

Bộ ảnh của một nhiếp ảnh gia người Iran đã phơi bày một Dubai không xa xỉ và không hề hào nhoáng.

Thế giới cho rằng Dubai là thành phố chỉ toàn những triệu phú, tỉ phú tiêu tiền như nước cùng thú chơi ngông không quốc gia nào sánh bằng. Nhưng thật ra, ở một diễn biến khác, đó là cuộc sống tăm tối, khổ cực của những người lao động nhập cư từ các quốc gia Nam Á nghèo với giấc mơ đổi đời.

Tăm tối, buồn bã, cực khổ - đó là cuộc sống ở Sonapur, tên của một khu công nghiệp ở vùng ngoại ô Dubai, nằm tách biệt hẳn với thế giới hào nhoáng của thành phố nổi tiếng bậc nhất các Tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất. Khu vực mang cái tên có nghĩa là “thành phố vàng” trong tiếng Hindi này lại là nơi trú ngụ của hơn 150.000 công nhân từ Ấn Độ, Pakistan, Bangladesh và Trung Quốc.

Nhiếp ảnh gia người Iran - Farhad Berahman đã ghi lại những khoảnh khắc trong cuộc sống khắc nghiệt của dân nhập cư làm nhiệm vụ xây dựng đường bộ trên không ở Dubai. Trong ảnh là căn bếp bẩn thỉu ở Sonapur. Có thể thấy, đường ống dẫn ga không được lắp đặt đúng chuẩn an toàn có thể gây cháy nổ bất cứ lúc nào. (Ảnh: Farhad Berahman)
Nhiếp ảnh gia người Iran - Farhad Berahman đã ghi lại những khoảnh khắc trong cuộc sống khắc nghiệt của dân nhập cư làm nhiệm vụ xây dựng đường bộ trên không ở Dubai. Trong ảnh là căn bếp bẩn thỉu ở Sonapur. Có thể thấy, đường ống dẫn ga không được lắp đặt đúng chuẩn an toàn có thể gây cháy nổ bất cứ lúc nào. (Ảnh: Farhad Berahman)

Một người đàn ông đang làm cá với đôi tay trần trong bếp ở Sonapur. (Ảnh: Farhad Berahman)
Một người đàn ông đang làm cá với đôi tay trần trong bếp ở Sonapur. (Ảnh: Farhad Berahman)

Theo lời nhiếp ảnh gia Farhad, một số công nhân ở đây bị giữ hộ chiếu tại sân bay và do đó bị buộc phải làm việc hàng giờ liền dưới cái nóng hầm hập với đồng lương chết đói. Sonapur hiện là nơi trú ngụ của hơn 150.000 công nhân từ Ấn Độ, Pakistan, Bangladesh và Trung Quốc. (Ảnh: Farhad Berahman)
Theo lời nhiếp ảnh gia Farhad, một số công nhân ở đây bị giữ hộ chiếu tại sân bay và do đó bị buộc phải làm việc hàng giờ liền dưới cái nóng hầm hập với đồng lương chết đói. Sonapur hiện là nơi trú ngụ của hơn 150.000 công nhân từ Ấn Độ, Pakistan, Bangladesh và Trung Quốc. (Ảnh: Farhad Berahman)

 Anh Jahangir, 27 tuổi, người Bangladesh, đã làm công việc lau dọn trong suốt 4 năm qua. Mỗi tháng, anh nhận được 800 Điram UAE (khoảng 4,8 triệu đồng), gửi về nhà 500 Điram UAE (khoảng 3 triệu đồng). Số tiền còn lại, anh dùng để trả tiền thuê nhà và mua thức ăn. (Ảnh: Farhad Berahman)
 Anh Jahangir, 27 tuổi, người Bangladesh, đã làm công việc lau dọn trong suốt 4 năm qua. Mỗi tháng, anh nhận được 800 Điram UAE (khoảng 4,8 triệu đồng), gửi về nhà 500 Điram UAE (khoảng 3 triệu đồng). Số tiền còn lại, anh dùng để trả tiền thuê nhà và mua thức ăn. (Ảnh: Farhad Berahman)

30 năm trước, toàn bộ Dubai dường như chỉ là một vùng sa mạc cằn cỗi nhưng ngày nay, nơi đây đã trở thành trung tâm thương mại và du lịch lớn của khu vực. (Ảnh: Farhad Berahman)
30 năm trước, toàn bộ Dubai dường như chỉ là một vùng sa mạc cằn cỗi nhưng ngày nay, nơi đây đã trở thành trung tâm thương mại và du lịch lớn của khu vực. (Ảnh: Farhad Berahman)

Được biết, nhiếp ảnh gia Farhad đã nhiều lần ghé thăm Dubai, chứng kiến sự phát triển và thịnh vượng của thành phố này. Anh cho biết dù không nói ra những ai sống trong xã hội Dubai đều biết ở đây có ba tầng lớp: dân Dubai “chính gốc” – gọi là Emiratis, người nước ngoài nhập cư để làm việc và những người lao động.

Theo lời nhiếp ảnh gia Farhad, một số công nhân ở đây bị giữ hộ chiếu tại sân bay và do đó bị buộc phải làm việc hàng giờ liền dưới cái nóng hầm hập với đồng lương chết đói. Những người này bị điều đến Sonapur – một nơi không có trên bản đồ, để dễ dàng quản lí. Farhad từng trò chuyện với một người lao động có tên Jahangir, người Bangladesh. Người thanh niên 27 tuổi này đã làm công việc quét dọn trong suốt 4 năm qua. Mỗi tháng, anh nhận được 800 Điram UAE (khoảng 4,8 triệu đồng), gửi về nhà 500 Điram UAE (khoảng 3 triệu đồng). Số tiền còn lại, anh dùng để trả tiền thuê nhà và mua thức ăn.

Những người bán hàng rong bày biện hàng tại Sonapur (trái) và một người đàn ông ốm yếu đang lau chùi nhà vệ sinh (phải). (Ảnh: Farhad Berahman)
Những người bán hàng rong bày biện hàng tại Sonapur (trái) và một người đàn ông ốm yếu đang lau chùi nhà vệ sinh (phải). (Ảnh: Farhad Berahman)

 Với đồng lương ít ỏi, những người lao động ở đây buộc phải kiếm thêm thu nhập bằng các quầy bán thức ăn lề đường như thế này vào cuối tuần. (Ảnh: Farhad Berahman)
 Với đồng lương ít ỏi, những người lao động ở đây buộc phải kiếm thêm thu nhập bằng các quầy bán thức ăn lề đường như thế này vào cuối tuần. (Ảnh: Farhad Berahman)

 Cuộc sống chật vật là thế, họ vẫn tìm được niềm vui đơn giản. Trong ảnh là một nhóm những người đàn ông đang chơi trò Carrom – một trò chơi khá giống bi-a. (Ảnh: Farhad Berahman)
 Cuộc sống chật vật là thế, họ vẫn tìm được niềm vui đơn giản. Trong ảnh là một nhóm những người đàn ông đang chơi trò Carrom – một trò chơi khá giống bi-a. (Ảnh: Farhad Berahman)

 Dưới cái nóng 50 độ C cháy da cháy thịt của vùng đất Trung Đông, những người lao động này vẫn phải bất chấp, làm việc 14 giờ một ngày. (Ảnh: Farhad Berahman)
 Dưới cái nóng 50 độ C cháy da cháy thịt của vùng đất Trung Đông, những người lao động này vẫn phải bất chấp, làm việc 14 giờ một ngày. (Ảnh: Farhad Berahman)

Hàng trăm thanh niên ngày ngày đúc những khối bê tông, đẩy nhanh tiến độ thi công. (Ảnh: Farhad Berahman)
Hàng trăm thanh niên ngày ngày đúc những khối bê tông, đẩy nhanh tiến độ thi công. (Ảnh: Farhad Berahman)

 Còn đây là những công nhân làm việc cho xưởng đóng tàu hạng sang. Những chiếc du thuyến xa xỉ này chủ yếu được dùng cho mục đích du lịch và có giá trị lên đến 3.755.000 đô la Mĩ. (Ảnh: Farhad Berahman)
 Còn đây là những công nhân làm việc cho xưởng đóng tàu hạng sang. Những chiếc du thuyến xa xỉ này chủ yếu được dùng cho mục đích du lịch và có giá trị lên đến 3.755.000 đô la Mĩ. (Ảnh: Farhad Berahman)

Người ta đổ xô đến vùng đất này để lập nghiệp và mong rằng sẽ được hưởng lợi từ ngành công nghiệp dầu mỏ. Có rất nhiều khách sạng hạng sang và công trình nổi tiếng thế giới mà biết bao người lao động đã phải đổ mồ hôi và cả máu để xây dựng nên. Các ông chủ thường giữ hộ chiếu của những công nhân nhập cư này ngay tại sân bay Dubai và rồi đưa họ đến khu ổ chuột Sonapur.

Dưới cái nóng 50 độ C cháy da cháy thịt của vùng đất Trung Đông, những người lao động này vẫn phải bất chấp, làm việc 14 giờ một ngày, trong khi đó khách du lịch lại được khuyên không nên ở ngoài trời quá 5 phút.

Theo luật của chính phủ, các công trường phải tạm ngưng hoạt động trong điều kiện nhiệt độ cao để đảm bảo sức khỏe cho công nhân, tuy nhiên họ lại chẳng bao giờ thông báo nhiệt độ thời tiết đúng.

 Chỗ ở chật chội, bẩn thỉu, ngột ngạt và đầy sâu bọ, nhưng những con người này không còn lựa chọn nào khác… (Ảnh: Farhad Berahman)
 Chỗ ở chật chội, bẩn thỉu, ngột ngạt và đầy sâu bọ, nhưng những con người này không còn lựa chọn nào khác… (Ảnh: Farhad Berahman)

Chợ rau củ nằm khuất sâu trong khu ổ chuột Sonapur là nơi những người lao động nhập cư thường lui tới để mua rau quả với giá rất rẻ. (Ảnh: Farhad Berahman)
Chợ rau củ nằm khuất sâu trong khu ổ chuột Sonapur là nơi những người lao động nhập cư thường lui tới để mua rau quả với giá rất rẻ. (Ảnh: Farhad Berahman)

Khi Farhad đến khu ổ chuột này, anh trông thấy khoảng hơn 10 người đàn ông đang ngồi giữa sân, trên đống đồ nội thất hỏng hóc, hoặc nấu nướng trong căn bếp bẩn thỉu với động vật thả rông khắp nơi. “Những căn phòng ở đây có diện tích 3,6x3,6 với 6 giường dành cho 6 – 8 người ở. Họ sử dụng bình ga không đảm bảo an toàn để nấu nướng. Rồi một anh Trung Quốc dẫn tôi vào phòng anh ấy, cho tôi xem một mảnh gỗ có ghi chữ" Farhad kể lại.

Nội dung dòng chữ trên mảnh gỗ của anh này có nghĩa là: “Thưa ông chủ, tôi đã làm việc cho ông được 1 năm rồi. Hợp đồng đã hết hạn nhưng tôi vẫn chưa nhận được lương 4 tháng cuối. Tôi cần phải về lại Trung Quốc gấp, làm ơn trả nốt lương cho tôi”.

Mảnh gỗ và những dòng chữ đầy khắc khoải, xin ông chủ trả lương của một người lao động Trung Quốc. (Ảnh: Farhad Berahman)
Mảnh gỗ và những dòng chữ đầy khắc khoải, xin ông chủ trả lương của một người lao động Trung Quốc. (Ảnh: Farhad Berahman)

 Với một mảnh gương vỡ, người ta có thể mở một tiệm cắt tóc đơn giản ngay gần… thùng rác. (Ảnh: Farhad Berahman)
 Với một mảnh gương vỡ, người ta có thể mở một tiệm cắt tóc đơn giản ngay gần… thùng rác. (Ảnh: Farhad Berahman)

 Những người công nhân Hồi giáo cầu nguyện vào ban đêm. (Ảnh: Farhad Berahman)
 Những người công nhân Hồi giáo cầu nguyện vào ban đêm. (Ảnh: Farhad Berahman)

Anh Shahroukh may mắn có điều kiện làm việc tốt hơn những người lao động nhập cư kể trên, đang chuẩn bị đi làm tại một công ty trang trí nội thất. (Ảnh: Farhad Berahman)
Anh Shahroukh may mắn có điều kiện làm việc tốt hơn những người lao động nhập cư kể trên, đang chuẩn bị đi làm tại một công ty trang trí nội thất. (Ảnh: Farhad Berahman)

Những lao động nhập cư có mức lương cao sẽ không bao giờ hiểu được sự tối tăm tận cùng của xã hội Dubai – nơi những người lao động tay chân phải chịu đựng mỗi ngày mà không hề có phương tiện truyền thông nào biết đến như cách họ tung hô sự giàu có, thịnh vượng của Dubai. Sau khi tận mắt chứng kiến sự khổ cực của những người lao động dưới đáy xã hội này, Farhad thật sự rất đau lòng và quyết định thực hiện một phóng sự ảnh.

Farhad cho biết: “Tôi không xin giấy phép từ chính quyền bởi tôi thừa biết những nơi như thế này luôn bị giới hạn, và tôi chắc chắn nếu tôi có thử xin đi chăng nữa thì cũng không thành công, vì các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất không hề muốn mặt tối này bị phơi bày. Do đó, tôi lén chụp ảnh vào ban đêm để tránh sự dòm ngó của cảnh sát. Ngay khi tôi vừa gặp gỡ và trò chuyện với những người lao động này, tôi nhận ra họ có phần sợ tôi. Một lúc sau, một người trong số họ biết nói tiếng Anh bảo với tôi rằng họ nghĩ tôi là người của chính quyền”.

 Người lao động trở về sau khi cầu nguyện. Nhà thờ Hồi giáo ở Sonapur là một trong những công trình không mang vẻ rách rưới, tăm tối so với mặt bằng chung. (Ảnh: Farhad Berahman)
 Người lao động trở về sau khi cầu nguyện. Nhà thờ Hồi giáo ở Sonapur là một trong những công trình không mang vẻ rách rưới, tăm tối so với mặt bằng chung. (Ảnh: Farhad Berahman)

 Ali Sadam, 24 tuổi, là lao công được 2 năm và sống cùng 5 người khác trong một căn phòng ở Sonapur. (Ảnh: Farhad Berahman)
 Ali Sadam, 24 tuổi, là lao công được 2 năm và sống cùng 5 người khác trong một căn phòng ở Sonapur. (Ảnh: Farhad Berahman)

Farhad nói thêm: “Phần lớn thời gian tôi ngủ trong xe và đợi cho đến khi trời tối để có thể tiếp tục chụp ảnh”. Tuy rất cẩn thận và nỗ lực nhưng Farhad vẫn bị bảo vệ phát hiện và thẩm vấn. “Tôi giả vờ làm khách du lịch bị lạc và rồi người bảo vệ muốn trình báo trường hợp của tôi lên cảnh sát, bởi khu vực nọ không được phép chụp ảnh”. Nhưng cuối cùng, họ thả Farhad đi.

Nhiếp ảnh gia người Iran hy vọng rằng phóng sự ảnh này sẽ giúp mọi người có cái nhìn khác về những gì đang xảy ra xung quanh họ và nếu thật sự xúc động trước những gì mà người lao động nhập cư ở Dubai phải chịu đựng mỗi ngày, họ sẽ làm một điều gì đó nhằm giúp đỡ. “Tôi nghĩ đối xử với con người một cách tệ hại như vậy chính là vi phạm nhân quyền nghiêm trọng, nhưng điều này vẫn tồn tại quanh ta. Tôi không thể diễn giải về từng tấm ảnh một cho cả thế giới biết, bởi tôi tin rằng chính bản thân những bức ảnh sẽ nói lên tất cả”.

 

loading...
;
YAN NEWS VIDEO
Subscribe ngay YANNewsTube