Đã đến lúc phải công bằng hơn với "fan sao Hàn"

|

Công bằng mà nói thì ai cũng từng có một thời tuổi trẻ say mê một thần tượng nào đó, và đó hoàn toàn có thể xem là quyền cá nhân.

1. Như một kiểu “đến hẹn lại lên”, cứ mỗi dịp có thần tượng xứ Hàn sang, lại xuất hiện những cô cậu trẻ tuổi chờ đợi, xúc động đến lả người, rồi lại nhận thêm biết bao "gạch đá" của dư luận.

Chúng ta có lạ gì cảnh những thanh thiếu niên, đa số còn khoác bộ đồng phục cấp 2, cấp 3, nhấp nhổm ở sân bay hay một khách sạn nào đó, gương mặt không giấu được vẻ mệt mỏi nhưng đôi mắt vẫn sáng bừng, tay cầm băng rôn, tranh ảnh… đợi thần tượng hàng tiếng đồng hồ. Và rồi hình ảnh ấy làm sao thoát khỏi ống kính tác nghiệp của các nhà báo, hay của ống kính điện thoại từ những người qua đường hiếu kì. Sau đó, cũng không lạ gì nữa, là những bài chia sẻ quan điểm mà kiểu gì cũng khó tránh khỏi trường từ vựng của những “fan cuồng”, “ngu ngốc”, nước mắt vô nghĩa”…

Đã đến lúc phải công bằng hơn với fan sao Hàn

Cứ mỗi đợt có thần tượng Hàn Quốc sang Việt Nam, những bài viết, bình luận như thế này lại xuất hiện. (Ảnh chụp  màn hình)
Cứ mỗi đợt có thần tượng Hàn Quốc sang Việt Nam, những bài viết, bình luận như thế này lại xuất hiện. (Ảnh chụp  màn hình)

Trong đời, ai cũng có ít nhất một lần từng thần tượng một cá nhân nào đó. Đó có thể là cha mẹ, ông bà mình, có thể là một tiền bối học khóa trên, hoặc một người có tài năng đặc biệt trong một lĩnh vực nào đó. Nói một cách công bằng, nếu thế hệ ông bà, cha mẹ từng mến mộ một cô văn công có giọng hát trong veo, thế hệ anh chị từng vất vả sưu tầm đĩa nhạc của Lam Trường, Đan Trường, Michael Jackson, Westlife… vậy thì tại sao thế hệ của các em ngày nay lại bị ném đá vì đứng đợi thần tượng Hàn Quốc hàng tiếng đồng hồ hoặc bật khóc khi lần đầu nhìn thấy thần tượng bằng xương bằng thịt?

Tại sao những cô gái lả người đi vì thất vọng khi đội nhà thua một trận bóng đá lại được xem như một hình ảnh đẹp? Tại sao fan cuồng bóng đá có thể túa hết ra đường "đi bão" gây ách tắc giao thông, có khi là "gây rối" ... vẫn được cảm thông vì cho là "hòa vào niềm vui chung". Fan cuồng bóng đá mỗi mùa Euro, World Cup thức hết đêm này, đến đêm khác để theo dõi các trận đấu có bao giờ bị gọi là "não teo, não phẳng, không lo học hành"? Phải chăng fan bóng đá quá nhiều, quá đông nên họ có quyền được thấu hiểu lẫn nhau?

Fan nhạc Rock được quyền la hét, nhảy múa, thậm chí ngất xỉu vì quá sức mỗi mùa "Bão Rock" tràn về, thì có khác gì fan sao Hàn? Còn nhớ vào năm 2011, Backstreet Boys về Việt Nam biểu diễn, những người bây giờ đã thành người lớn, liệu có dám phủ nhận sự cuồng nhiệt vào lúc ấy. Chúng ta cũng như các em bây giờ, cũng chực chờ ở sân bay chỉ để ngắm nhìn các chàng trong giây phút. Chúng ta có đáng bị miệt thị là "nhục nhã" không? 

Cuồng bóng đá, cuồng nhạc Rock thì giúp ích gì cho quốc gia? Cũng như cuồng sao Hàn thì phương hại gì đến đất nước? Mà lại đem những lý tưởng to tát áp đặt lên việc đơn thuần chỉ là lòng yêu mến. Ai cũng có lòng yêu mến, và ai cũng có phút sai lầm, khóc vì thấy mặt thần tượng sao Hàn, có nhục nhã bằng ném đá vỡ kính xe đội tuyển Indonesia sau trận thua lượt về trên sân Mỹ Đình không? Tự mỗi người sẽ có câu trả lời cho mình. 

Những bạn trẻ không ngại đứng đợi hàng tiếng đồng hồ chỉ để một lần được tận mắt trông thấy thần tượng. (Ảnh: Zing)
Những bạn trẻ không ngại đứng đợi hàng tiếng đồng hồ chỉ để một lần được tận mắt trông thấy thần tượng. (Ảnh: Zing)

2. Giới trẻ ngày nay có đặc quyền tiếp xúc với internet, và dĩ nhiên cũng từ đó mà biết đến khái niệm "thần tượng" cũng sớm hơn. Nếu như ông bà, cha mẹ ngày xưa chỉ có thể biết đến một cá nhân nào đó “nằm ngoài tầm với của mình” qua truyền miệng hoặc một buổi biểu diễn hiếm hoi ở gánh hát tỉnh lẻ, thế hệ anh chị thì biết qua lần xem ké băng đĩa nhạc của ông chú “nhà giàu” trong xóm hay mượn chiếc đĩa của đứa bạn thân, thì ngày nay, các em hầu như khá chủ động trong thế giới mạng rộng mở.

Chỉ với một bài post, một nút chia sẻ, một vài đường link, các em đã có thể cập nhật tình hình của thần tượng ở cách mình nửa vòng trái đất. Tuy nhiên, càng gần thì lại càng xa. Thế giới mạng mang lại cho các em cảm giác rằng em có thể ăn ngủ, vui buồn theo từng cập nhật, thông tin của thần tượng, nhưng cũng đồng thời đẩy các em xa họ hơn bao giờ hết bởi em sẽ không bao giờ chạm được vào họ, bình luận của các em lọt thỏm vào sự im lặng cùng hàng trăm nghìn, hàng triệu bình luận của những fan khác.

Quá gần nhưng không bao giờ chạm tới được, cộng thêm tuổi đời còn non, chưa nhiều kinh nghiệm, cảm xúc còn bốc đồng… các em dễ nương theo dòng cảm xúc của những bạn trẻ cũng cùng hoàn cảnh, tâm trạng như mình, để rồi khoảnh khắc không kiềm chế được cảm xúc đã được các ống kính ghi lại, trở thành trò cười, thành tấm bia để mũi dùi dư luận chỉa vào. Và "fan cuồng sao Hàn" là đề tài tranh luận sôi nổi không bao giờ có hồi kết.

Khoảnh khắc xúc động khi nhìn thấy thần tượng...  (Ảnh: Zing)
Khoảnh khắc xúc động khi nhìn thấy thần tượng...  (Ảnh: Zing)

“Không biết khi người thân mất, đồng bào chết vì mưa lũ… chúng nó có khóc được như vậy không?” – đây là một trong những “viên đá” phổ biến nhất, nặng nề nhất ném vào những bạn trẻ này. Thật ra, kiểu lật ngược vấn đề này không hề công bằng, bởi trong số những bạn trẻ đứng đợi thần tượng đến lả người ấy, có ai dám chắc rằng họ không phải là con ngoan, trò giỏi? Ai dám chắc trong số “đám fan cuồng ngu ngốc” ấy không có những con người đã có việc làm, sự nghiệp ổn định? Một đám đông bật khóc vì thần tượng chưa chắc đã là một đám đông vô cảm, hờ hững với gia đình và xã hội. Đằng sau mỗi người là một câu chuyện rất dài mà ta không bao giờ hiểu hết được, vì thế, đừng quy chụp ý kiến của ta cho một ai đó để rồi trong mắt ta, họ luôn luôn tiêu cực, xấu xa và độc ác.

Thần tượng thời internet bùng nổ: gần nhưng cũng thật xa. (Ảnh: Zing)
Thần tượng thời internet bùng nổ: gần nhưng cũng thật xa. (Ảnh: Zing)

Còn nói về thần tượng “không đáng hâm mộ”? Công nghiệp giải trí Hàn Quốc là một trong những nền công nghiệp khốc liệt và tàn nhẫn nhất trên thế giới. Bởi các thần tượng được đầu quân vào các công ty giải trí khi còn rất nhỏ, mất ít nhất 4 năm đào tạo theo quy trình cực kì nghiêm khắc. Họ đánh đổi tuổi thơ vui vẻ, an nhàn và tự do như bao bạn bè cùng trang lứa khác để theo đuổi ước mơ của mình. Đến khi được "debut" (ra mắt công chúng và chính thức hoạt động), những đắng cay, khó nhọc và tủi hờn không vì thế mà chấm dứt, trái lại còn tăng theo mức độ nổi tiếng. Với thực tại như thế, tại sao các bạn trẻ lại không có quyền được rung động, được ngưỡng mộ và nhìn theo những con người đã không ngừng phấn đấu, không ngại gian khổ và làm nghề một cách nghiêm túc như vậy?

Đã đến lúc phải công bằng hơn với fan sao Hàn

Có ai làm nghề một cách nghiêm túc mà lại không đáng hâm mộ? (Ảnh chụp màn hình)
Có ai làm nghề một cách nghiêm túc mà lại không đáng hâm mộ? (Ảnh chụp màn hình)

Quyền được ngưỡng mộ một ai đó là quyền chính đáng của mỗi người. Có thể một bộ phận giới trẻ hiện nay vẫn còn những hành động cực đoan như chửi cha mẹ vì không cho tiền mua vé xem thần tượng, ôm hôn ghế của thần tượng vừa ngồi… những đó chỉ là những mảng tối của một bức tranh tổng thể. Rõ ràng, chưa bao giờ lấy yếu điểm của một con người, sự việc để đánh giá toàn bộ số đông được cho là một việc làm đúng đắn.

Hãy cho các em được dại khờ một lần trong đời, được vui buồn cùng thần tượng, rồi theo thời gian, tình yêu ấy có thể trở thành một nguồn động lực để các em biến ước mơ của mình thành hiện thực – như cách thần tượng của các em đã và đang làm.

Bài viết thể hiện quan điểm, góc nhìn riêng của tác giả. 

;
YAN NEWS VIDEO
Subscribe ngay YANNewsTube