Cuộc sống dễ thương, vì đâu đó vẫn còn những câu chuyện có thật này

|

Vì vậy, đừng mất kiên nhẫn và niềm tin khi đôi lúc cuộc sống có vẻ “bạc đãi” bạn nhé!

Cuộc sống này muôn màu muôn vẻ lắm, khi thì tràn ngập những niềm vui, niềm hạnh phúc, đôi khi lại buồn đến não lòng. Dưới đây là 10 câu chuyện nhỏ do độc giả của trang Bright Side chia sẻ, khiến nhiều người trên thế giới không nén được nỗi niềm.

#1

Cách đây không lâu, nhà tôi bị cháy. Chuyện đó xảy ra vào nửa đêm, nhưng may mắn thay, cả gia đình tôi và gia đình chó mà tôi đang nuôi đều thoát khỏi đám cháy bình an vô sự. Ít ra đó là những gì tôi nghĩ lúc vừa thoát khỏi đó, cho đến khi tôi giật mình phát hiện ra rằng còn một chú rùa mắc kẹt trong đó. Nhưng một bất ngờ khác ập đến khi tôi thấy chú chó đang ngậm chú rùa một cách cẩn thận trong miệng. Và đó là cách những người bạn thú cưng của tôi bảo vệ nhau…

Ảnh minh họa - Nguồn: Internet
Ảnh minh họa - Nguồn: Internet

#2

Hôm nay, trong lúc đang đi mua sắm, tôi để ý thấy một cô bé khoảng 9 tuổi đang nài nỉ mẹ mua cho một thanh kẹo socola. Sau khi nói “không” vài lần, người mẹ có vẻ như chịu thua trước cô con gái nhỏ. Ngay khi vừa cầm thanh kẹo trong tay, cô bé chạy đến một cậu nhóc đang khóc ở gần đấy và đưa nó cho cậu ta. Người mẹ rất ngạc nhiên hỏi con gái tại sao làm thế thì cô bé trả lời: "Con đã nghe mẹ cậu bé bảo cô ấy không thể mua bất kì thứ gì cho đến khi tìm được việc làm". Thật tuyệt vời khi một cô bé nhỏ lại có trái tim “lớn” như vậy.

#3

Đã được hai năm rưỡi kể từ khi mẹ tôi qua đời. Hôm nay, chị gái tôi gửi cho tôi một bức ảnh với tin nhắn: “Nhớ cái này không?”. Nhìn vào bức ảnh, tôi nhận ra cặp găng tay mà mẹ tôi đang đan dở cho tôi trước khi bà mất. Mẹ tôi gần như hoàn thành xong cặp găng tay, chỉ còn mỗi một ngón tay nữa là xong… Tìm được một cuộn len có màu giống như vậy, chị tôi đan nốt phần dang dở của mẹ tôi. “Đây là kỉ niệm nhắc em nhớ về mẹ” – chị tôi nói. Và cứ thế, tôi ngồi lặng đi giữa văn phòng và từng giọt nước mắt cứ thế tuôn rơi...

#4

Tôi tên Kate, 25 tuổi. Tôi có một cậu con trai, 8 tuổi, đang học lớp 2. Vâng, tôi sinh con hồi 17 tuổi và tôi không đi học đến nơi đến chốn như bao bạn bè khác. Hiện tại, tôi đang làm thu ngân tại một cửa hàng quần áo lớn, có dành dụm được chút đỉnh mặc dù thu nhập không nhiều lắm. Tôi dành tất cả tiền bạc để trả học phí tại trường tư cho con trai vì tôi muốn con có một tương lai tươi sáng.

Gần đây, cô giáo của bé ra bài tập về nhà cho cả lớp, đó là mỗi em phải mang thứ mà các em yêu quý nhất trên đời đến lớp vào ngày hôm sau, kèm với bài viết về vật đó. Ngày hôm sau, một cậu bé mang đến chiếc ván trượt, một em khác mang theo chú chó cưng, một cô bé mang theo chiếc máy tính bảng và cả điện thoại thông minh.

Ảnh minh họa - Nguồn: Internet
Ảnh minh họa - Nguồn: Internet

Các bạn có đoán được con trai tôi mang theo thứ gì không? Chính là… tôi đấy! Tôi không thể không rơi nước mắt khi nghe cu cậu đọc bài viết về tôi trước lớp. Tôi chợt hiểu ra rằng, mặc dù tôi không mua cho con nhiều đồ chơi hay đồ điện tử đắt tiền, thằng bé vẫn yêu thương tôi hết lòng.

Hôm qua, tôi quyết định biến một trong những ước mơ của con thành hiện thực: tặng con một chú chó. Tuy đó chỉ là một chú chó lai bình thường nhưng rất trung thành và tình cảm. Ngoài ra, tôi còn mua tặng cho con một chiếc điện thoại thông minh trong phạm vi ngân sách của gia đình tôi.

#5

Hồi còn bé, tôi còn nhớ gần nhà tôi có một ông cụ khoảng 60 tuổi. Ông ấy có vẻ khác lạ vì luôn mặc quần áo lỗi thời và mang kính đen, lại chẳng có gia đình nữa. Những đứa trẻ sống quanh đó (kể cả tôi) thường trêu chọc ông bằng cách gọi ông bằng những cái tên “trời ơi đất hỡi” hoặc bấm chuông cửa nhà ông rồi chạy biến đi.

Một ngày nọ, một người hàng xóm bảo tôi rằng người đàn ông nọ là một cựu chiến binh đã mất vợ và con trong một tai nạn cách đây khá lâu. Tôi đột nhiên cảm thấy thương ông kinh khủng. Thế là tôi đến nhà ông, nhấn chuông cửa và khi ông mở cửa, tôi tặng ông “báu vật” mà tôi quý nhất lúc bấy giờ: chú mèo con màu trắng và vàng. Tôi còn nhớ mình đã nói rằng: “Xin ông hãy nhận lấy chú mèo này. Cháu không muốn ông sống cô đơn nữa đâu!”.

#6

Hôm qua, vợ tôi từ cơ quan về nhà với tâm trạng cáu bẳn và mệt mỏi. Cô ấy to tiếng với tôi vì tôi quên rửa bát đĩa và vứt tất bẩn lên bậu cửa sổ. Có vẻ như sắp có một vụ cãi nhau to xảy ra rồi đây! Nhưng tôi nhớ đến một mẹo nhỏ khá hữu ích có thể cứu vãn trong trường hợp này.

Ảnh minh họa - Nguồn: Internet
Ảnh minh họa - Nguồn: Internet

Đầu tiên, tôi lấy một chiếc chăn và choàng quanh người vợ tôi, rồi mang cho cô ấy một tách trà ấm áp. Sau đó, tôi vào bếp rửa bát đĩa, làm mọi thứ trong im lặng và nhanh chóng (ý tôi là, không hé môi nói một lời nào ấy). Khoảng đâu gần 10 phút sau, cô ấy bình tĩnh trở lại, dễ chịu hơn và thậm chí còn ôm tôi, xin lỗi vì đã nói những lời khó nghe. Đó là bí quyết của một mối quan hệ hoàn hảo, đâu có khó lắm phải không nào?

#7

Tuần trước, tôi gần như ở ngoài đường cả một ngày dài vì công việc. Chồng tôi cũng bận việc cơ quan nên tôi nhờ anh trai trông hộ cô con gái 5 tháng tuổi. Tôi chuẩn bị sẵn thức ăn và những thứ cần thiết cho anh ấy.

Khi trở về nhà, tôi rón rén bước vào phòng khách để tránh gây tiếng động, phòng khi con đang ngủ, và bắt gặp một hình ảnh hết sức bất ngờ nhưng cũng rất đẹp. Ông anh trai 30 tuổi của tôi đang đứng bên cửa sổ, lấy chiếc chăn da cọp màu mè quấn quanh cơ thể béo ịch hơn trăm kí của anh ấy và ôm con gái tôi vào lòng, cho con bé bú sữa. Trước sự sững sờ của tôi, anh bối rối giải thích rằng anh ấy chỉ muốn bắt chước ca sĩ Madonna mà thôi. Và kể từ đó, tôi lại có thêm cơ hội để trêu chọc ông anh già của mình!

Ảnh minh họa - Nguồn: Internet
Ảnh minh họa - Nguồn: Internet

#8

Người hàng xóm của tôi từng nuôi một con vẹt rất thông minh. Chỉ trong một thời gian ngắn thôi mà nó đã học bắt chước được tiếng chuông cửa rồi. Điều này nghĩa là hàng xóm tôi cứ phải chạy ra cửa mỗi 15 – 20 phút/ lần để kiểm tra xem có ai vào không, hay chỉ là con vẹt tinh ranh giả giọng.  

Một năm sau đó, có người tặng một chú chó cho hàng xóm tôi. Hàng xóm tôi rất tự hào vì nó chỉ sủa khi có tiếng chuông cửa thật. Chuyện chạy ra chạy vào vì con vẹt “quái quỷ” đã là chuyện của quá khứ. Tuy nhiên, niềm hạnh phúc ấy chẳng tày gang khi không lâu sau đó, con vẹt thông minh của bà ấy học thêm được tiếng chó sủa ngay sau tiếng chuông reo…

#9

Hồi tôi 5 tuổi, mẹ đỡ đầu dắt tôi đi xem một vở kịch thiếu nhi. Trên đường đến rạp, chúng tôi có mua hoa để tặng cho các diễn viên sau tiết mục. Khi vở kịch kết thúc, toàn bộ dàn diễn viên ra trước sân khấu trong tràng pháo tay giòn giã, vẫn còn mặc nguyên trang phục diễn. Rất nhiều đứa trẻ rời hàng ghế khán giả để ùa lên sân khấu tặng hoa. Ai cũng nhận được hoa, trừ diễn viên đóng vai chú bò. Chú ấy cứ đứng trong góc sân khấu, trông rất tội vì không nhận được bông hoa nào cả. Thế là tôi đi thẳng đến chỗ chú ấy, tặng bó hoa của mình cho chú. Trông chú ấy cực kì hạnh phúc, đến nỗi bế tôi lên và vẫy vẫy bó hoa với khán giả cứ như muốn khoe: “Nhìn này mọi người ơi, tôi cũng được yêu thích đấy!”. Và đó là lần đầu tiên tôi nhận ra cảm giác làm một điều tử tế cho người khác mới tuyệt vời làm sao!

Ảnh minh họa - Nguồn: Internet
Ảnh minh họa - Nguồn: Internet

#10

Gần đây, tôi gặp một người rất tuyệt vời. Hôm ấy, cả hai chúng tôi đều đến Đại sứ quán Trung Quốc để nhận visa du lịch. Sau khi xong việc, cả hai chúng tôi đều vô tình bước vào nhà hàng gần đấy để ăn tối và sau đó đi dạo cùng nhau, nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất.

Khi sắp chào tạm biệt, trời cũng khá tối, chúng tôi đều có cảm giác rằng như quen thân nhau từ lâu rồi. Anh ấy hỏi số điện thoại của tôi, nhưng không may điện thoại anh ấy hết pin. Càng không may hơn khi cả hai chúng tôi chẳng mang theo giấy bút, cũng chẳng ai đi ngang đấy để chúng tôi hỏi xin cả. 

Ảnh minh họa - Nguồn: Internet
Ảnh minh họa - Nguồn: Internet

Và sau đó, anh ấy đã làm một việc khiến tôi tin vào sức mạnh của câu nói “muốn sẽ có cách, không muốn sẽ có cớ”. Anh ấy nhìn quanh rồi nhặt một nhánh cây khá lớn cùng một hòn đá sắc nhọn lên, sau đó bước đến ngọn đèn đường gần nhất, dùng hòn đá khắc số tôi lên nhánh cây. Rồi anh ấy đặt nhánh cây lên vai vác về.

Khi chúng tôi gặp lại nhau vài ngày sau đó, anh ấy kể rằng mẹ anh ấy rất sốc khi thấy anh ấy vác cái gì về đêm hôm ấy. Tôi chợt thấy “tội cho người mẹ ấy” khi hàng chục cuộc gọi mà vẫn không nhận được hồi đáp, và rồi con trai trở về với gương mặt hạnh phúc, vác một cành cây to tướng trên vai và nói: “Mẹ à, đừng động vào cành cây này cho đến khi con thức dậy nhé!”. 

loading...
;
YAN NEWS VIDEO
Subscribe ngay YANNewsTube