Cuộc gặp gỡ làm thay đổi cuộc đời của người đàn ông vô gia cư

|

Câu chuyện như một thông điệp ý nghĩa cho cuộc sống, ranh giới giữa được – mất, trắng – đen thật mong manh, và điều kì diệu luôn đến từ những trái tim ấm áp.

Trong cuộc sống, có những điều xảy ra khiến bạn không thể nghĩ rằng nó có thể, chỉ cần ở một phút giây khác và gặp một người khác, kết thúc của câu chuyện cũng sẽ khác.

Chính những dòng chữ nguệch ngoạc ấy, là điều đã khiến Casey cảm thấy cuộc đời thật tươi đẹp và ý nghĩa. (Ảnh: Internet)Chính những dòng chữ nguệch ngoạc ấy, là điều đã khiến Casey cảm thấy cuộc đời thật tươi đẹp và ý nghĩa. (Ảnh: Internet)

Một buổi sáng, Casey Fischer, sống tại New Hampshire, chọn một tiệm bánh rán để thưởng thức tách cà phê đầu ngày. Cô đi ngang qua một người đàn ông vô gia cư đang ngồi ăn xin bên đường trước khi đẩy cửa bước vào cửa tiệm.

Một lúc sau, người đàn ông này cũng vào tiệm bánh rán nơi Casey đang ngồi. Ông xếp gọn và đếm số tiền lẻ còn lại trong túi, đảm bảo đủ để trả cho bữa ăn sắp sửa gọi. Khi nhìn thấy ông một lần nữa, Casey chợt cảm thấy muốn được trò chuyện với người này, nên cô đã mời ông đến bàn ngồi cùng mình.

Có thể chưa bao giờ được một người xa lạ hơn mời ngồi cùng, hoặc vì một lí do nào đó, mà gương mặt ông hiện lên sự ái ngại. Nhưng khi cảm nhận được lời mời chân thành của Casey, ông đã đồng ý.

Như một cách thay lời làm quen thiện ý của mình, Casey mời ông một chiếc bánh vòng và một tách cà phê. Ông giới thiệu mình tên là Chris. Và trong khoảng thời gian ngắn ngủi của bữa sáng, Casey đã được nghe ông Chris tâm sự và trải lòng khá nhiều về cuộc đời mình.

Ông nói về một chuỗi diễn biến thăng trầm của cuộc đời mình, rằng ông đã phải trải qua những điều tồi tệ như thế nào. Ông không thể quên cách người khác đối xử khi mình là người vô gia cư, ma túy đã hủy hoại cuộc đời ông ra sao. Cả nỗi buồn khi mẹ ông mất vì căn bệnh ung thư và đến giờ, ông vẫn chưa biết mặt cha. Ánh mắt của ông sáng ngời khi chia sẻ về ước mơ muốn trở thành người khiến mẹ ông tự hào…

Dường như, từ lâu, ông đã luôn mong đợi một người có thể ngồi lắng nghe mình. Vì làm gì có ai rảnh rỗi ngồi nghe một người vô gia cư nói về cuộc đời họ, điều đó quả là xa xỉ và lãng phí thời gian. Thế nên, khi được ngồi tâm sự cùng Casey, mọi cảm xúc của ông Chris như được vỡ òa. Và ông đã kể với tất cả những nỗi niềm đã được cất giữ quá lâu cho riêng mình.

Sau bữa sáng hôm ấy, ông vẫn còn niềm tin để tiếp tục mỉm cười với cuộc đời. (Ảnh: Internet)Sau bữa sáng hôm ấy, ông vẫn còn niềm tin để tiếp tục mỉm cười với cuộc đời. (Ảnh: Internet)

Vì đã đến giờ đi học, Casey đành phải chào tạm biệt ông để ra về. Nhưng trước khi cô kịp rời đi, ông Chris đã dúi vào tay cô tờ thanh toán có ghi lại vài dòng tin ngắn mà ông vừa viết vội.

Chính những dòng chữ nguệch ngoạc ấy, là điều đã khiến Casey cảm thấy cuộc đời thật tươi đẹp và ý nghĩa. Cô không thể ngờ rằng, trong một tích tắc nào đó, cô vừa cứu sống một sinh mạng con người. Ông Chris đã viết rằng: “Tôi đã muốn tự sát ngày hôm nay. Nhưng bởi vì cô, tôi đã không làm điều đó. Cảm ơn tấm lòng của cô rất nhiều”.

Mọi chuyện đã đến và dừng lại ở một cái kết đẹp như thế đấy! Phải chăng, nếu không có cuộc trò chuyện với cô sinh viên, người đàn ông vô gia cư đã gom những đồng bạc cuối cùng, gọi món ngon nhất có thể, ăn thật no như tự thưởng cho mình một sự hưởng thụ cuối cùng trước khi tìm đến cái chết. Nhưng không, sau bữa sáng hôm ấy, ông vẫn còn niềm tin để tiếp tục mỉm cười với cuộc đời.

Thật ra, phép màu cuộc sống chẳng ở đâu quá xa xôi, nó luôn ở đó và hiện diện trong trái tim của mỗi con người!

loading...
;
YAN NEWS VIDEO
Subscribe ngay YANNewsTube