Còn rất nhiều cách khác để đo lòng dũng cảm

|

Mấy ngày gần đây, trên mạng đang lan truyền hình ảnh bài học về lòng dũng cảm của Nhà xuất bản Giáo dục. Chủ đề về lòng dũng cảm bỗng "dậy sóng", gợi tôi nhớ về kỉ niệm từ thuở còn thơ...

Bài học về lòng dũng cảm kì dị đang gây xôn xao cộng đồng mạng.
Bài học về lòng dũng cảm "kì dị" đang gây xôn xao cộng đồng mạng

Hồi ấy tôi còn nhỏ lắm, chắc là lớp 1 lớp 2 gì đó, trong lớp có một cậu bạn ai cũng nói là rất can đảm. Vì sao? Vì cậu ấy luôn ra bãi phế liệu chỗ ngày xưa còn mìn bị xịt hay chưa tháo chốt gì đó để thu gom sắt thép, chắc là vì mưu sinh. Tôi không thân nên cũng chưa bao giờ nói chuyện, bỗng một ngày không thấy cậu đi học nữa, nghe tin mới biết có một quả mìn không hiểu tại sao lại nổ. Cô giáo dẫn lớp đi thăm cậu ấy, cậu nằm một chỗ, băng bó đầy người, không biết sau này ra sao. Từ đó tôi học bài học đầu tiên là mìn, dù còn chốt hay mất chốt, dù xịt hay hỏng, đều là thứ mà một ngày đẹp trời có thể nổ không cần biết vì sao. Tương tự, dao có thể làm đứt tay, đạp mảnh chai hay đinh gỉ đứt chân có thể nhiễm trùng bị uốn ván, chơi với chó coi chừng bị cắn phải chích ngừa bệnh dại...

(Ảnh: Internet)
(Ảnh: Internet)

Giờ tôi nghe nói đi chân không trên mảnh chai hay trên than hồng là cách để giúp con người vượt ra khỏi giới hạn bản thân, khám phá chính mình, rèn luyện dũng cảm. Tôi cũng đã đọc những bài viết chứng minh tính đúng đắn và hiệu quả của những phương pháp đó. Nhưng ai hỏi tôi có dám thử thách chính mình bằng cách giẫm lên mảnh chai hay không, tôi xin trả lời ngay và luôn là: không.

Tôi nghĩ, nếu bạn thực sự hiểu phương pháp đi trên mảnh chai, biết đi sao cho an toàn rồi mới muốn dùng cách đó để thử thách chính mình thì không sao cả. Nhưng nếu bạn chỉ làm vì muốn chứng tỏ là ta đây có thể làm việc "khác người", hay vì bị "thách" và tệ hơn là để "thử" cho biết thì hãy xem lại. Ngoài ra, trước khi làm gì thì tôi nghĩ mình cũng nên cân nhắc xem việc đó có cần thiết hay không.

Đã là con người thì ai cũng có những nỗi sợ riêng, có nỗi sợ phải tìm cách loại bỏ ngay, có nỗi sợ để đó không sao. Chẳng hạn như tôi sợ độ cao. Tôi không dại gì thử những trò cảm giác mạnh như nhảy dù, dù lượn. Dù sao thì cuộc sống thường nhật của tôi cũng gắn liền với mặt đất chứ không phải với không trung. Chừng nào tôi sợ cả việc bước đi thì lúc đó mới phải "thử thách chính mình". Còn lỡ như tôi gặp tình huống hi hữu, nếu cấp bách bắt buộc phải nhảy dù thì lúc đó vì bản năng sinh tồn tôi tự khắc sẽ nhảy. Chồng tôi "vai 5 tấc rộng thân 10 thước cao" thấy con gián hay con chuột thiếu điều muốn nhảy lên bàn để mặc vợ xử lí, hổng lẽ bắt ổng tập nựng chuột như nựng sóc để ổng dũng cảm lên sao? Tôi thấy chuyện đó không cần thiết.

Muốn rèn tính dũng cảm hay muốn vượt lên chính mình còn nhiều cách lắm. Ví dụ vô bệnh viện ung bướu chăm người bệnh một thời gian đi là đã thấy can đảm lên hẳn rồi đấy, hoặc không thì có thể rèn luyện mỗi ngày bằng cách nói ra sự thật, đứng lên bảo vệ người lương thiện trước bất công. 

"Dũng cảm" quá mà không suy nghĩ gì coi chừng thành cực đoan, việc gì cũng làm liều là "loạn". Nếu nói hút "hàng trắng" mới là dũng cảm thì sợ gì hút luôn sao? Nói lấy dao rạch cổ tay vài đường mới ngầu thì sợ gì rạch luôn sao?

Còn ti tỉ thứ nguy hiểm ngoài kia cần phải đề phòng không những vì an toàn của bản thân mà còn vì gia đình mình. Tôi biết nhiều người sau khi chứng kiến tai nạn xe của bạn mình đã quyết định bán xe không bao giờ đua phân khối lớn nữa. Chết không phải hết chuyện đâu mà còn ảnh hưởng biết bao đến gia đình mình, ai sẽ lo cho họ? Chưa kể, nếu bị tàn tật thì còn khổ nữa, ai sẽ chăm cho mình? Nói ra nghe thấy sợ nhưng sự thật là nhiều người đã tự trải nghiệm một phút huy hoàng rồi "tắt ngỏm" ấy.

Ai nói tôi nhát cũng được, nhưng tôi không thích đụng đến những thứ gì đã được mặc định là nguy hiểm, chỉ trừ khi nào nhất định phải làm thôi nhưng cũng rất cẩn thận. 

(Ảnh: Internet)
(Ảnh: Internet)

Con người biết cảm giác đau là để tránh không làm cho mình đau, biết sợ là để biết cách bảo vệ bản thân mình. Chứ nếu không còn cảm giác đau đớn thì có lẽ chết đến nơi rồi vẫn chưa nhận ra. Khi nào trong trường hợp nguy kịch nhất thì con người sẽ tự vượt lên giới hạn bản thân không cần ai chỉ dẫn. Còn bây giờ thì lo học những kĩ năng sống tốt, làm việc tốt trước đi cái đã, chưa cần phải đi chân không trên mảnh chai làm gì.

 

;
YAN NEWS VIDEO
Subscribe ngay YANNewsTube
Loading...